06/01/23 – 04:01
Mùa đông về, những bữa cơm của nhà tôi và cũng như bao gia đình khác ở quê tôi, thường làm món mắm cua đồng để ăn và chỉ có mùa đông khi ngoài trời mưa dầm rả rích cùng với se lạnh gió bấc thì trong bữa cơm món cua đồng kèm với rau lang hoặc rau muống luộc…phải nói “ngon tuyệt cú mèo”.
Hiện nay có nhiều nhiều loại mắm được làm và bán rộng rãi nhưng đối với mắm cua đồng thì chỉ giới hạn trong từng gia đình, nhất là ở vùng nông thôn. Quê tôi, mỗi khi mùa đông về, cánh đồng sau nhà là “kho dự trữ ẩm thực” của người dân trong mùa đông, vì người dân nào cũng tự đi bắt cua để cải thiện trong những ngày mưa dầm dề.
Theo lời mẹ tôi nói, con cua đồng vào mùa đông trong tháng mười âm lịch thì ngon nhất bởi vỏ của nó mỏng, thịt và gạch nhiều. Còn các mùa khác thì vỏ cứng, ít thịt…nên không ngon. Còn nhớ lúc nhỏ những ngày chủ nhật nghỉ học, anh em tôi hay ra đồng bắt cua đem về để mẹ chế biến nấu canh riêu nêm lá gừng và không quên làm một tô mắm cua cho cả nhà ăn.
Làm mắm cua đồng không tốn sức, không tốn tiền nhưng cũng khá công phu. Còn nhớ cua được anh em tôi đi bắt hay cha tôi đi nhủi tép có được…khi đem về không phải chế biến ngay, mà được mẹ tôi cho vào trong thau nhựa đổ nước ngập trên những con cua khoảng chừng hơn tấc (hơn 10 cm) để chúng bơi lội, rửa sạch bùn đất và khoảng gần vài giờ mẹ thay nước một lần. Tầm xế chiều mẹ lấy nước vo gạo (nước cơm) pha thêm ít muối hột đổ vào, theo mẹ cho biết để cho những con cua thải hết chất dơ bên trong đồng thời làm sạch phần bên ngoài của nó, sau đó mẹ sang cua qua thau nước sạch khác cùng lúc bỏ đi những con cua đã chết và lựa chọn cua nào giã nấu canh, cua nào làm mắm…
Làm mắm cua đồng có hai cách (rang hoặc nướng) nhưng mẹ tôi chọn cách nướng để làm, vì khi nướng vỏ hay càng con cua cháy sem sém có mùi thơm khen khét đặc trưng. Cua nướng xong mẹ bóc bỏ mai và yếm, chỉ lấy thân và càng, xong phần bóc tách mẹ cho vào chiếc cối đá mẹ giã…khi cua gần nhuyễn mẹ cho thêm lá é trắng và tỏi, giã thêm một lúc mẹ cho toàn bộ cua đã nhuyễn ra cái tô và chế thêm một ít nước mắm, mẹ khấy đều lên…ôi thôi mùi thơm “ nứt mũi” làm cho cái đói bụng thêm cồn cào. Tôi hối “Mẹ ơi xong chưa, dọn cơm nghen?” ; “ Mẹ nói: “ Chờ cha ra đồng dìa rầu ăn luôn !”
Vẫn thế, mùa đông năm nay, tôi lại được ăn mắm cua đồng do chính mẹ tôi làm như ngày xưa. Vừa giã cua, mẹ lại nhắc nhớ một thời gia đình khốn khó những mùa đông ngày xưa, khi anh em chúng tôi thèm một bữa cơm trắng ăn mắm cua mà không có đủ gạo để nấu, toàn phải ăn cơm độn khoai, đốn sắn…Còn tôi, cứ mỗi mùa đông về lại chênh chao nhớ những ngày thơ ấu cùng bạn bè lội bì bõm qua các đám ruộng để bắt cua đồng mang về cho mẹ.
Có đứa em kề, nay sinh sống lập nghiệp ở Đà Lạt, mỗi một khi đông về, hay nhắn tin “Thèm mắm của đồng quá anh Ba ơi”. Vậy đó, mắm cua đồng không cao sang nhưng là một món ăn dân dã đậm chất miền quê./.
Hoàng Hà Thế
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang