Đặng Tâm: Đôi điều cảm nhận “Yêu không cần lý do” của Y Thịnh

    

Đặng Tâm: Đôi điều cảm nhận “Yêu không cần lý do” của Y Thịnh
Ảnh minh họa: Đam Thành

ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN BÀI THƠ  “YÊU KHÔNG CẦN LÝ DO” CỦA NHÀ THƠ, NHÀ NGHIÊN CỨU VĂN HÓA Y THỊNH  BON JỐC JU

 

Mỗi con người chúng ta khi sinh ra trong cuộc đời, có mấy ai lại chưa từng biết yêu, chưa từng nhớ nhung, say đắm, mong mỏi một người dưng, dù chỉ là một lần thôi? Và đề tài tình yêu đôi lứa cũng luôn là đề tài muôn thuở, đầy thi vị trong cuộc sống, trong văn học Việt Nam cũng như thơ ca thế giới. Và khi đến với bài thơ “ Yêu không cần lý do”  của nhà thơ, nhà nghiên cứu văn hóa, bảo tồn di sản dân tộc M’Nông, Y Thịnh – Bon Jôc Ju, một lần nữa ta lại được bắt gặp sự thi vị, những triết lý thật sâu sắc như một bản tình ca nhẹ nhàng, da diết, đầy lãng mạn về tình yêu.

Bài thơ mang đến những góc nhìn vừa giản dị, vừa mộc mạc nhưng lại rất sâu lắng về thứ cảm xúc đẹp đẽ nhất của con người. “Yêu không cần lý do”, phải rồi, nếu như ta biết rõ được: Ta đang yêu một ai đó vì những lý do, mục đích gì thì điều đó đâu còn được gọi là yêu? Bởi vì tình yêu luôn là thứ xúc cảm, rung cảm tự nhiên nhất của trái tim con người. Ngay ở khổ đầu tiên của bài thơ, ta đã bắt gặp những câu thơ trong trẻo, mang đầy chất tự sự và triết lý của một tâm hồn đang yêu:

Yêu là khi nắng rơi nghiêng trước ngõ

Chẳng vì ai, mà lòng bỗng dịu dàng

Một ánh mắt đi qua chiều gió nhỏ

Cũng đủ làm tim lạc nhịp mênh mang

Khổ thơ được mở đầu bằng một khung cảnh thơ mộng với “nắng rơi nghiêng, “ chiều gió nhỏ đã cho ta thấy, tình yêu không đến bằng sự dồn dập hay phô trương. Vâng, tình yêu đã bắt đầu từ sự dịu dàng thật tự nhiên trong tâm hồn của người đang yêu. Nhưng, nó lại chạm rất sâu trong lòng người đọc. Chỉ cần “một ánh mắt” thoáng qua thôi cũng đủ khiến trái tim “lạc nhịp mênh mang“. Sự dung dị ấy khiến cho tình yêu trở nên thật gần gũi, giản đơn, thuần khiết. Nó thật đúng nghĩa với tiêu đề “ Yêu không cần lý do” của bài thơ.

Bước sang khổ thơ thứ hai, ta lại càng có được cảm giác thư giãn tâm hồn biết mấy. Một sự bình yên và chữa lành biết mấy, khi tứ thơ của Y Thịnh đong đầy những cảm xúc thấu hiểu, tự nguyện và chấp nhận. Bởi vì, tình yêu chân thành không cần sự hoàn hảo. Anh đã cho ta thấy, vẻ đẹp của tình yêu nằm ở sự tin tưởng và chấp nhận khuyết điểm của nhau. Nó tồn tại chẳng vì một lẽ gì, không cần một điều kiện, cũng chẳng cần một lý do:

“Yêu là lúc thấy mình không hoàn hảo

Vẫn mỉm cười vì có một người tin

Dẫu thế giới ngoài kia còn giông bão

Trong tay nhau, ta giữ được bình yên”.

Phải chăng, trước giông bão của cuộc đời, khi ta nâng niu bàn tay nhau. Khi ta siết bàn tay nhau lại, ta sẽ cảm nhận được sự hòa quyện sâu sắc nhất trong tâm hồn- tuy hai mà một. Và sự thăng hoa ấy chính là điểm tựa vững chắc nhất của tình yêu. Nó mang lại cảm giác an toàn đầy gắn bó, trọn vẹn của tình cảm lứa đôi.Và ở khổ thơ này, tác giả đã chiêm nghiệm về tình yêu thật giản dị, bằng nét đẹp mộc mạc mà kiên định cùng niềm tin mãnh liệt vào tình yêu.

Khổ thơ đã toát lên rằng: Tình yêu chính là cảm xúc chân thành của việc cho đi và hạnh phúc đón nhận, khăng khít đến nồng nàn mà trong sáng. Và một lần nữa tác giả lại tiếp tục khẳng định, tình yêu chân thành luôn vượt qua mọi sự toan tính. Giữa cuộc đời chật hẹp mà gần như thứ gì cũng có thể mang ra thương mại, trao đổi, thì tình yêu vẫn luôn là một thứ xúc cảm rất ngoại lệ. Nó luôn là một thứ xúc cảm vô điều kiện mà chỉ có trái tim mới thấu cảm được trái tim.

Yêu đâu phải phép cộng trừ tính toán

Càng không là điều kiện để trao đổi cho vừa”

Vâng, quả đúng là như vậy, chỉ có những tâm hồn thơ mang trái tim yêu thật thà như anh thì mới định nghĩa được về tình yêu một cách thẳng thắn và rõ ràng đến thế. Bằng quan điểm rất riêng của mình, tác giả đã cho ta thấy ý nghĩa thật sâu sắc của tình yêu là khả năng làm con người được trở nên tốt đẹp hơn:

Chỉ đơn giản giữa muôn vàn lựa chọn

Ta muốn vì một người mà sống khác ngày xưa”

“Vì một người mà sống khác ngày xưa”, đó chính là cách sống tột cùng hy sinh, của sự cho đi và ý niệm mong muốn hoàn thiện bản thân vì người mình thương. Chao ôi, đó là một thứ tư duy thật đẹp, thật trưởng thành! Bởi vì nó đến từ trong từng cung bậc cảm nhận, nhận thức và hy sinh xuyên suốt trong lòng tác giả. Ở đây ta đã bắt gặp một Y Thịnh rất lãng tử nhưng cũng thật thấu đáo, luôn nghĩ cho người mình yêu bằng sự cư xử thật trưởng thành, đầy trách nhiệm. Một Y Thịnh trong tình yêu rất cao thượng và dám sống hết lòng khi yêu, đặt hạnh phúc của người mình yêu lên trên hết. Và có lẽ khi đọc đến đây ta sẽ dễ dàng liên tưởng đến câu thơ kinh điển của nhà thơ Xuân Diệu

“ Yêu là chết ở trong lòng một ít

 Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?”.

Một sự đồng cảm và giao thoa vô cùng trong ý niệm hy sinh thật đẹp của tình yêu. Đó là một trái tim luôn muốn cho đi mà không cần được nhận lại. Đó là một tâm hồn thật cao cả khi yêu.

Và khi đi tiếp mạch nguồn của bài thơ, ở khổ thơ thứ tư ta lại bắt gặp một sự chuyển biến bởi hình tượng nghệ thuật và triết lý tự nhiên thật đẹp:

Có những lý do rồi cũng phai màu

Như chiếc lá úa theo mùa thay lá

Chỉ có yêu — như mưa nguồn thấm đất

Không hỏi vì sao, vẫn nở những nhành hoa”

Ở khổ thơ này ta lại thấy, tác giả đã dùng biện pháp ẩn dụ để so sánh giữa lý do phai màu như chiếc lá úa với tình yêu như mưa nguồn thấm đất vô cùng đắt giá. Rằng chỉ có hình thức bên ngoài có thể thay đổi theo thời gian, còn tình yêu luôn là nguồn sống nội tại, bền bỉ và tự nhiên như chính sự chân thật trong trái tim mình. Đó là một thứ tình cảm đầy sức sống diệu kỳ, như mưa thấm vào đất để nở hoa. Tình yêu đã tự nuôi dưỡng và nảy nở những điều đẹp đẽ nhất, thủy chung và say đắm vô cùng mà nó không đòi hỏi bất kỳ câu hỏi “vì sao vẫn nở những nhành hoa”. Chính ở ý niệm của sự hy sinh âm thầm ấy, anh đã dẫn dắt người đọc đi theo từng cung bậc cảm xúc thật nồng nàn của con tim.

Và cuối cùng, khổ thơ kết của bài lại hiện lên một triết lý thoáng lòng của sự mong manh nhưng da diết đến vô cùng:

“Vì nếu phải tìm một điều để giải thích

Thì yêu đã chẳng còn vẹn nguyên đâu

Yêu là thế — mong manh mà da diết

Chẳng cần lý do… vẫn đủ để bắt đầu”.

Khổ thơ thật lắng đọng với lời khẳng định rằng: Nếu có thể giải thích rõ ràng, tình yêu sẽ mất đi tính tự nhiên và nét đẹp dung dị của nó. Dư vị đọng lại mang một sự nhắn nhủ rằng: Tình yêu có thể mong manh, dễ tổn thương, nhưng lại rất da diết và mãnh liệt. “Chẳng cần lý do” – Chính là lý do duy nhất và trọn vẹn nhất để tình yêu bắt đầu và tồn tại. Khổ thơ như một lời khẳng định lại một lần nữa của tác giả, cho ta thấy chỉ có những trái tim yêu đương bằng sự rung cảm chân thành và mộc mạc nhất mới có thể thấu cảm được hết cái đẹp của mạch nguồn tình yêu. Sự khao khát được cho đi và đón nhận cảm giác hòa quện, được gắn bó cùng nhau không vì một lý do gì khác ngoài cảm xúc chân thành đến tột cùng của trái tim, để hai con người có thể xích lại gần nhau hơn.

“Yêu không cần lý do” là một bài thơ mang một lời tự sự chân thành, khẳng định giá trị chân thật của một tình yêu trong sáng, không toan tính. Nó mang lại niềm tin vào sự đẹp đẽ, giản dị và bình yên cho những người đang yêu, và mong muốn được yêu. Và ở đó, xuyên suốt bài thơ, ta đã bắt gặp một Y Thịnh thật hiền hòa, giản dị. Nhưng, trái tim anh luôn cháy bỏng một niềm tin vào sự thật thà và cái kết có hậu cho một tâm hồn đẹp khi yêu. Bài thơ được viết theo thể thơ tự do với nhịp điệu êm ái, ngôn từ mộc mạc. Bằng lối gieo vần nhẹ nhàng, tác giả đã khéo léo họa lên một thi phẩm giàu tính ẩn dụ, đầy ngân vang và sâu lắng trong lòng người đọc. Nó như một bản ballad thật nhẹ nhàng mà cũng thật trữ tình, mang phong cách rất riêng, rất Y Thịnh. Thi phẩm đẹp như chính tâm hồn anh vậy. “ Yêu không cần lý do” Cũng giống như triết lý sống và khát khao cống hiến trong chính con người anh vậy. Anh không chỉ là một nhà thơ mà còn là một cựu chiến binh, một cựu quan chức, một nhà nghiên cứu văn hóa của dân tộc M nông. Anh đã dùng gần cả cuộc đời mình để cống hiến cho cách mạng, cho những đam mê nghiên cứu khoa học, bảo tồn  văn hóa của dân tộc mình. Bảo tồn chữ viết, trang phục và những nét đẹp văn hóa đã được gìn giữ muôn đời nay trong tâm hồn đầy thật thà, nồng hậu của người M nông, trước nguy cơ bị mai một theo thời cuộc trong nhịp sống hiện đại này. Chao ôi, thật đáng quý và đáng trân trọng biết bao nhiêu! Xin cảm ơn anh vì một thi phẩm thật đẹp! Và ta đã bắt gặp ở anh một tâm hồn “Yêu” thật lãng mạn, nồng nàn, thật sâu lắng, ngọt ngào và da diết. Xin chúc cho anh luôn thật nhiều sức khỏe và tràn đầy nhiệt huyết để anh lại viết thêm cho đời nhiều hơn nữa, những thi phẩm đẹp về tình yêu. Cùng với sự cống hiến không ngừng nghỉ của anh trong những tập truyện ngắn và những tác phẩm nghiên cứu văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc của người M nông. Trân quý và trân trọng những tác phẩm của anh!

                                                                                   

                                                                               TP. Hồ Chí Minh, 10/8/2026
Phê bình văn học
Đặng Tâm

error: Content is protected !!