
CÙ LAO MÁI NHÀ – MIỀN KÝ ỨC HOANG SƠ VÀ LỜI HỒI ĐÁP CỦA TÌNH NGƯỜI
Năm trước, trong khuôn khổ một trại sáng tác do Trung tâm UNESCO Việt Nam tổ chức tại Phú Yên (nay thuộc Đông Đắk Lắk). Tôi cùng những người bạn cầm bút, các nhà văn, nhà nghiên cứu đã có dịp rong ruổi qua nhiều miền đất lạ. Nhưng có một trạm dừng chân đã neo lại trong tôi một miền ký ức không thể nào phai: Đảo Cù Lao Mái Nhà.
Đặt chân lên đảo, thứ đón chào chúng tôi không phải là những cổng chào tráng lệ hay những khu resort hào nhoáng, mà là một vẻ đẹp hoang sơ đến trần trụi. Đó là những chiếc bếp củi vương khói, những chiếc bếp ga cũ kỹ và một khu nấu ăn xập xệ – di tích mưu sinh của những người làng chài để lại. Nó không lộng lẫy, nhưng lại mang một sức hút lạ kỳ. Vẻ đẹp của hòn đảo còn hiện hữu ở những phiến đá khổng lồ chễm chệ nằm đó tự bao đời, uy nghi như những vị thần biển cả đang ngày đêm canh giữ biển trời. Khi bình minh lên, ánh nắng chan hòa rót xuống, cả hòn đảo bỗng bừng sáng, hóa thành một viên ngọc xanh rì vươn mình giữa đại dương.

Nhưng có lẽ, “viên ngọc” sáng nhất nơi đây chính là con người. Những người dân chài đón chúng tôi trong những bộ quần áo tuềnh toàng, giản dị đượm vị mặn của biển. Trên gương mặt sạm nắng ấy là nụ cười chưa bao giờ tắt, dẫu cho cuộc sống đong đầy nỗi nhọc nhằn. Tôi tìm thấy ở họ những ánh mắt sáng trong, đồng cảm và hân hoan. Không có ranh giới của sự soi xét, không có sự phân định cao thấp hèn sang, chỉ có tình người nồng hậu mộc mạc. Niềm hạnh phúc của họ đơn sơ lắm, chỉ là được phục vụ những người khách phương xa, nhận về chút giá trị ít ỏi nhưng lại dốc lòng tạo ra cho chúng tôi cả một khoảng trời bình yên hiếm có.
Tôi nhớ mãi buổi sáng hôm ấy, khi những chiếc ghe nhỏ chở nước ngọt từ đất liền cập bến. Giữa chốn đảo hoang, từng giọt nước ngọt rất quý giá, được chắt chiu trong những chiếc can 20, 30 lít. Tôi đã hòa mình vào dòng người, tự tay gánh trên đôi vai mình tổng cộng hơn 200 lít nước để san sẻ cùng người dân. Đặt hai can nước lên vai, mỗi can 30 lít cộng thêm chiếc đòn gánh, tôi cảm nhận rõ nhịp điệu nhún nhảy của đòn gánh theo từng bước chân. Sức nặng trĩu vai, đôi chân bấm trần trên nền cát lún, dốc sức vượt qua quãng đường hơn 300 mét từ bãi cát biển lên đảo. Mệt nhọc là thế, nhưng trải nghiệm ấy lại vô giá, bởi nó cho tôi chạm tay vào sự thực trần trụi của mưu sinh, thấu hiểu trọn vẹn sự vất vả mà người dân nơi đây coi là nhịp sống quen thuộc mỗi ngày. Gánh nước xong, chúng tôi cà phê và ăn sáng, trò chuyện rôm rả.
Cù Lao Mái Nhà cũng là một chốn tĩnh lặng tuyệt vời để con người tìm về bản ngã. Chỉ nội trong một buổi chiều, khi những chiếc điện thoại rủ nhau sập nguồn vì cạn pin và mất sóng, cảm giác bồn chồn ban đầu nhanh chóng qua đi. Sự hụt hẫng của thế giới ảo buộc chúng tôi phải ngước mắt lên nhìn khoảng trời bao la và quay về với những cuộc trò chuyện thực tế, thay vì dán mắt vào màn hình.
Đó là lý do tôi luôn nghĩ, những gia đình đang cuống cuồng trong nhịp sống đô thị, thay vì đổ hàng triệu đồng vào những chuyến nghỉ dưỡng đóng hộp, hãy đưa con trẻ ở lứa tuổi từ 10 đến dưới 18 tuổi đến đây. Hãy để chúng được lặn ngắm san hô, cùng ngư dân bắt từng con ốc, con cá biển, cưỡi phao ca nô, tắm mình bằng những gáo nước ngọt chắt chiu từ mồ hôi người gánh. Để khi đêm về, cả gia đình nằm ngủ trong những chiếc lều đơn sơ dựng trên bãi cát phẳng lỳ dưới tán cây, quây quần bên đống lửa trại rực hồng, cùng chiếc loa kẹo kéo chơi trò chơi, hát những bài hát mình thích và thưởng thức bữa tiệc BBQ hải sản tươi rói do chính ngư dân bắt lên. Không gia vị cao cấp, không ánh đèn nê-ông, chỉ có sự gắn kết nguyên thủy nhất của tình thân và thiên nhiên. Trải nghiệm ấy, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ và vẫn muốn quay lại.

Tôi viết những dòng này với tư cách của một lữ khách hàm ơn, một người muốn mang câu chuyện của hòn đảo kể cho mọi người nghe để lan tỏa những giá trị đẹp đẽ. Tôi mong những người ngư dân chân chất ấy sẽ đón được nhiều đoàn khách hơn, cuộc sống của họ sẽ vơi bớt đi nhọc nhằn và tốt hơn.
Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn mang một nỗi niềm đau đáu.
Nếu bạn tìm về Cù Lao Mái Nhà vì trót yêu cái hoang sơ này, xin hãy mang theo ý thức của một người yêu thiên nhiên thực thụ. Xin hãy giữ gìn từng tấc cát, từng cành cây, từng rặng san hô và cảnh quan môi trường nơi đây. Đừng để lại gì ngoài những dấu chân, và đừng lấy đi gì ngoài những bức ảnh cùng ký ức đẹp. Hãy để Cù Lao Mái Nhà mãi là một miền ký ức trong trẻo, một khoảng trời bình lặng chờ đón những tâm hồn mỏi mệt tìm về với giá trị gốc.
HỮU CHÍNH
