Hương mùa hạ – Tản văn An Gia

01/07/23 – 05:07

Tác giả Trần Hiệu, bút danh An Gia

 

HƯƠNG MÙA HẠ

        Hè đã đến, trên đường hoa phượng đã rộ, những cánh hoa sen đã thơm ngát, chú ve đã râm ran, cũng là lúc lũ trẻ được tự do tung tăng, còn nhớ cứ mỗi độ hè về, trưa hè trốn bố mẹ đi ra đồng lật đất kiếm dế về đá, ghé những con mương nước nhỏ để tắm, để lật gạch bắt tôm làm thức ăn cho những chú cá cảnh trong hồ, để chơi thuyền, kiếm chim chim muối dẻ, lá giang, quả giang để ăn, hay chuẩn bị ná để bắn chim, bắn mối, thích nhất là trải nghiệm trên những đồi sim trên đồi núi gần nhà, kiếm chú hùm trong kẽ lá để đá hay xuống mương khô kiếm đồ đồng bán nhôm nhựa mua kem ăn, mua truyện, mua sách chia nhau đọc.

         Chiều cánh diều mơ ước, cánh diều tuổi thơ đơn sơ tự làm nhờ ngược gió bay cao, quên hết bao nhiêu lo lắng, suy nghĩ, chăn trâu ra gò rồi tụ tập đánh ổ quạ, chơi bi. Không quên khói lam chiều từ cánh đồng đốt rơm rạ, kiếm chú “nai đồng” (chuột) nướng chia năm xẻ bảy đầy ắp tiếng cười, những trận banh trên sân vận động là những đám ruộng qua mùa gặt vừa đốt rạ mặt mũi tèm lem, mãi ham chơi mà quên nấu cơm, hái rau hay lượm củi lãnh những trận đòn chưa đánh roi nào đã khóc rồi hờn dỗi ôm đồ về ngoại để được dỗ dành.

          Đêm về, dưới ánh trăng được đánh trận giả tò le tí le, lăn lộn bờ rào bẻ cành làm chiến lược, kiếm chú đom đóm làm ánh sáng cho những trò chơi trí tuệ, thích nhất là trốn dưới gốc xoài, gốc dừa vì có dịp ăn quả miễn phí, giờ vẫn thấy còn ngon. Đôi lúc nghịch dùng dây kéo trượt bánh xe đạp của anh chàng chở người yêu để được tóm tóc cười hòa.

          Nhưng có lẽ thích nhất là ngửi mùi rơm mới còn tươi sau vụ gặt, nó vừa thơm vừa có mùi sót, nhảy lên đống rơm trải mình, cảm giác thú vị lạ thường, người lớn hay bảo vừa sót sáy, vừa nguy hiểm vì dễ ngã, vậy nhưng những đống rơm hình thành sau khi tuốt lúa vẫn hấp dẫn lạ thường, là nơi 5 10 15 20, là nơi bắn súng nước đến bây giờ vẫn nhớ, vẫn thích cái mùi thoang thoảng ấy, thích hơn cả mùi khói lam chiều, mùi hoa sen, hoa phượng,… Chúng tôi vẫn gọi với cái tên rất riêng đó là Hương mùa hạ,… Chúng tôi lớn lên qua những ngày hè như thế, vẫn vui tươi lạc quan trước khó khăn thực tế, đa số bây giờ đã là doanh nhân, là nhà khoa học, nhà giáo,…. đi khắp nơi vẫn hướng về quê hương, không biết bây giờ lũ trẻ những ngày hè cảm giác như thế nào khi hè là lúc việc học hình như còn nhìu hơn việc nghỉ, những cánh đồng trở nên xa xôi lạ kỳ và mùi rơm rạ trở thành xa lạ, thậm chí quê ngoại trở nên xa vời trong ký ức vì không có wifi.

An Gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: