12/07/23 – 05:07
VỀ LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA
(Bài viết tri ân các anh hùng liệt sĩ: Trên đồi 722 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông – trận đánh mở màn phía Nam Tây Nguyên, giải phóng Thành phố Buôn Ma Thuột)
Nắng vàng chanh trải rộng dài trên vùng đất Bazan cùng gió núi, mây hồng nắm tay nhau tháp tùng trại sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Đăk Nông. Từng địa danh đã được lên kế hoạch, đưa các văn nghệ sĩ tới tham quan và cảm nhận.
Mỗi điểm dừng là một cảm xúc khác nhau cứ chộn rộn trong tâm tư tình cảm, cảm xúc dâng trào trong từng cảnh vật, từng con người, từng nhân vật lịch sử được đánh dấu theo thời gian. Suốt hành trình dài theo chân những cảm xúc của từng người. Điểm cuối hành trình về với chiến trường xưa trên mảnh đất Đắc Mil yêu dấu. Một địa danh đã một thời chứng kiến những chiến công oanh liệt. Những trận đánh cuối cùng mở đường giải phóng Thành phố Buôn Ma Thuột.
Theo sự hướng dẫn của các đồng chí lãnh đạo huyện đưa chúng tôi về khu di tích lịch sử. Đồi 722 hiện ra trước mắt. Khác với các điểm đã đi qua. Dưới chân đồi nhìn lên đài tưởng niệm, nén tâm hương nghi ngút khói bay lan tỏa khắp vùng. Nơi đây các chiến sĩ còn ở lại có lẽ đang chờ đón chúng tôi về với các anh. Tôi cảm giác thấy những cái nhìn thân thiện, những nụ cười hồn nhiên phảng phất lẫn vào màu xanh của hoa lá cỏ cây. Có lẽ tôi đã hòa mình với những linh hồn của các anh, những cái nắm tay thân thiện ấm áp tháp tùng tôi lên từng bậc đá núi, tôi thấy nhẹ lâng theo chân các anh về thăm ngôi nhà ngày đêm nghi ngút khói hương. Ngôi nhà mà người dân Đăk Mil đã dựng xây thật chu đáo khang trang với tấm lòng biết ơn và tri ân.
Mỗi thành viên tới đây có lẽ chung một cảm xúc giành cho các anh một phút mặc niệm trước các linh hồn với sự kính cẩn nghiêng mình. Bài hát MÀU HOA ĐỎ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sáng tác mà nhạc sĩ Thuận Yến đã thổi hồn các anh vào từng câu chữ khi tấm bia đá ghi tên từng chiến sĩ anh hùng nghỉ lại. Những dòng tên thánh thót nhảy múa trước mắt tôi. Có ai đó nói câu quê hương Ninh Bình ở lại nhiều quá. Tôi chăm chú đọc từng dòng tên, quê quán từng người. Rồi khóe mắt nhòe đi, tôi đã khóc trong thầm lặng, khóc cho đồng hương của tôi, khóc cho các anh những tâm hồn trong sáng hồn nhiên không tiếc máu xương anh dũng hy sinh.
Mỗi cái tên hiện lên lấp lánh vàng rực màu hoa là một gương mặt rạng rỡ vui mừng, bởi các anh xa quê đã lâu mà không có dịp trở về. Những cái nắm tay ấm áp thân thiện, những nụ cười hồn nhiên trong sáng của lứa tuổi mười tám đôi mươi gửi lại trang giấy học trò, gửi lại mẹ già, người thân yêu ờ lại quê hương yêu dấu, cách xa hàng ngàn cây số vào đây quên mình vì Tổ quốc, anh dũng hy sinh bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng.
Các anh đưa tôi đi tới từng gốc cây ngọn cỏ say sưa kể lại những chiến công hiểm hách, những trận chiến cam go giữa ta và địch. Những làn đạn lao đi vun vút nhằm vào quân giặc, sấm sét vang trời. Niềm vui chiến thắng mỗi viên đạn lao đi đền đáp cho các anh một niềm tin và hy vọng. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ các anh nhẹ nhàng bay lên hóa thân vào cỏ cây vào đá núi, vào mảnh đất yêu thương, ở lại gắn bó với quê hương thứ hai.
Đôi chân bước nhẹ không muốn đụng chạm mạnh bởi đâu đó có linh hồn các anh đang an nghỉ mà đồng đội chưa đưa các anh về với quê hương, về với nghĩa trang, những linh hồn các anh còn đọng lại nơi đây để gìn giữ quê hương bảo vệ Tổ quốc.
Gặp gỡ nhau rồi cũng phải chia tay những cái vẫy tay, bịn rịn, những cặp mắt lưu luyến dần thoát khỏi tôi khi đã tiễn đưa tôi và toàn đoàn xuống bậc đá cuối cùng. Hoàng hôn buông xuống khuất dần phía bên kia đồi, chúng tôi cúi đầu chào các anh lần nữa để di chuyển tiếp của hành trình.
Giống như tôi mỗi người đều mang theo tâm trạng giành tình cảm gửi lại cho các anh. Giọng anh đồng nghiệp say sưa kể lại những ngày anh và gia đình đặt chân trên quê hương mới, anh được phân công công tác phụ trách đội dân quân của huyện. Anh và đồng đội sát cánh cùng người dân Đăk Mil chung sức đồng lòng bảo vệ và xây dựng quê hương giàu đẹp, cùng đất nước chuyển mình tiến lên xây dựng quê hương bằng những thành quả người dân gieo trồng, chăm sóc, bảo vệ những cánh rừng đầy gỗ quý, những vườn hồ tiêu, cafe, cao su, những vườn cây ăn trái hàng năm cho những sản phẩm nông sản thật giá trị, sánh vai với nguồn điện vô biên hiên ngang sừng sững vươn mình dưới nắng đón nhận làn gió mát cung cấp năng lượng phục vụ đời sống. Đăk Mil sẽ nắm chặt tay, sánh vai với các huyện bạn, chung tay góp sức của đồng bào các dân tộc vượt qua khó khăn gian khó xây dựng tỉnh Đắc Nông vững mạnh và giàu đẹp.
Trở về thành phố Gia nghĩa xinh đẹp, trong niềm vui hân hoan, tôi nghe thấy âm vang giai điệu quê hương nói về con người Đắc Nông cần cù chịu khó, năng động trẻ trung đang cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương tiến lên tầm cao mới đền đáp sự hy sinh mất mát của các anh hùng dân tộc giành độc lập giải phóng quê hương.
Nguyễn Thị Nga
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang