29/07/23 – 09:07
Tiểu Phú Do Cần
Tôi có anh bạn học cùng lớp đại học. Cả hai cùng cư trú tại huyện Hóc Môn, nhưng khác xã. Hai xã cách nhau khoảng 7 km.
Tuy cùng huyện thật đấy, nhưng một năm, số lần chúng tôi gặp nhau được tính trên đầu ngón tay. Đơn giản, vì anh bạn cũng bận rộn suốt và con còn nhỏ đang tuổi ăn học.
Anh bạn sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa. Hồi còn sinh viên, tính tình nhút nhát, hiền lành, ít nói như con gái nên tôi cũng không chơi, không quan hệ thân thiết gì. Tốt nghiệp đại học, tôi và anh bạn cùng vào Sài Gòn lập nghiệp (lúc đó bọn tôi không biết là cùng ở Sài Gòn). Đến năm 2016, tình cờ lên face, tôi mới biết anh bạn đang sống tại Bà Điểm – Hóc Môn. Tôi đã chủ động tới nhà gặp anh bạn. Nhà bạn cấp bốn, nằm sâu trong con hẻm nhỏ, thuộc xã Xuân Thới Thượng, với diện tích 42 m2, đủ để hai vợ chồng với hai đứa con nhỏ có chỗ sinh hoạt hàng ngày.
Kể từ khi ra trường cho đến lúc gặp mặt nhau, cỡ chừng 28 năm. Có nhiều chuyện để mà nói.
Tôi tạm gọi anh bạn là hắn cho tiện.
Hắn kể, năm 1992, đặt chân vào Sài Gòn, ở nhờ nhà người bà con, hàng ngày đạp xe đi dạy kèm, kiếm sống qua ngày. Với bản chất chăm chỉ, cần cù lao động (đi dạy kèm), không biết ăn nhậu, hút thuốc, gái gú là gì, vì thế sau 10 năm cũng dành dụm được hơn trăm triệu và mua được mảnh đất, cất cái nhà cấp 4 để ở, thoát khỏi cảnh ở nhờ vào năm 2003.
Đến năm 2007, hắn làm quen và tán tỉnh một cô gái người Thái Bình đang dạy Tiểu học (thông qua mạng xã hội). Sau vài tháng tìm hiểu, hắn cưới luôn cô ta làm vợ. Trong vòng 3 năm (2007 – 2010) hai vợ chồng hắn “sản xuất” một lèo hai đứa con, gái đầu, trai sau, một cách ngon lành.
Kể từ khi lấy vợ, hai vợ chồng cùng chí thú làm ăn (chồng dạy Lý tại một trường cấp 3 ở Quận 5, vợ dạy Tiểu học tại một trường ở Quận Tân Bình), ngoài giờ trên lớp, hai vợ chồng còn dạy thêm tại nhà (chồng dạy Toán và Lý từ lớp 6 – lớp 12, vợ dạy từ lớp 1- lớp 5).
Nhờ sự đồng lòng, quyết tâm cao, cân đối tài chính và tiết kiệm triệt để, đến năm 2013, hai vợ chồng hắn mua thêm được mảnh đất (7mx12m) tại xã Xuân Thới Đông (gần khu du lịch sinh thái) với giá 350 triệu (bây giờ cỡ 4 tỷ).
Các cụ nói không sai: “Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn”.
Mặt khác, các cụ cũng đã nói: “Đại phú do Thiên, Tiểu phú do cần”. Tức là: có những người giàu có do trời phú và cũng có những người giàu có do tiết kiệm mà nên.
Như vậy, hai vợ chồng hắn được xếp vào dạng “Tiểu phú”.
Từ khi gặp mặt nhau cho đến nay, ít khi hắn điện thoại cho tôi lắm, hầu như là tôi chủ động điện thoại hoặc nhắn tin cho hắn rủ đi cà phê, ăn sáng,…
Ấy thế mà, sáng nay hắn điện mời tôi đến nhà chơi.
Tôi lấy làm lạ lắm.
Khi tôi tới nhà hắn, tôi tưởng mình nhầm nhà, vì trước mắt tôi, không phải cái nhà cấp 4 xưa kia nữa, mà là một ngôi nhà mới tinh hoành tráng (1 trệt, 2 lầu). Hắn cười hớn hở mời tôi vô nhà. Tôi buột miệng khen:
– Nhà đẹp quá! Xây dựng lâu chưa?
Hắn nói:
– Mới xong 10 ngày nay.
– Chúc mừng ông bạn nhá.
Tôi tiếp lời – Cuối cùng cũng có nhà mới để ở, sướng thế.
Như vậy, thật đúng là: “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”.
Sài Gòn, 28/7/2023
Đình Thanh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang