Tản văn “Vu lan nhớ mẹ” – Phan Thị Phương Mai

11/09/23 – 02:09

Tác giả Phan Thị Phương Mai

 

VU LAN NHỚ MẸ

Má luôn dạy cho tôi tính tự lập. Cũng bởi, má làm lụng nhiều nên chúng tôi tự giác theo má mà làm.

Má thường trở về nhà với vẻ mặt mỏi mệt nhưng luôn hỏi: “nhà còn thức ăn không con? Có phải đi chợ không?”. Nếu tôi nói không, má sẽ đạp xe đi chợ. Tôi học được ở má sự nhẫn nhịn, chịu khó với tất cả mọi thứ bởi không bao giờ tôi nghe má phàn nàn điều gì.

Má tin tưởng con cái, chỉ dạy con cách bảo vệ bản thân chứ không theo tra khảo hoặc cấm đoán điều gì. Hồi học cấp 3, tôi thích hát, hay đi theo bạn và các anh chị phòng TTVH huyện biểu diễn má cho đi, nhưng dặn mấy anh chị phải “bảo kê” cho tôi đi đến nơi về đến chốn. Má chỉ mắng khi tôi ” vác rảo” những buổi chiều. Má nói: “Con gái gì mà buổi chiều không ở nhà lo cơm nươc?”. Má chỉ nói một lần duy nhất là tôi hiểu.

Chị em tôi học đại học má lo tiền học phí rồi mỗi đứa tự tìm kí túc xá, tự lo học hành, cần gì thì lại chạy về nhà xin má. Tôi lấy chồng rồi sinh con, má thức đêm ẵm cháu ngoài bệnh viện với bà nội, cu Bi suốt đêm được má ấp ủ trên ngực vì sợ cháu giật mình.

Chị em chúng tôi lớn lên theo cách dạy của má, tự làm, tự chịu trách nhiệm về bản thân và chưa bao giờ dám quay lại đổ thừa hoặc trách cha trách mẹ sao không thế này, sao không thế khác….

Tôi nhớ có một lần má ra thăm, tôi lỡ tay đánh cu Bi một roi má giận lắm. Đợi đến lúc Bi đi ngủ má rưng rưng nước mắt nói: “Má chưa bao giờ đánh các con, sao con nỡ đánh cháu. Sao không dạy con bằng lời nói mà phải dùng bạo lực vậy?”. Từ đó, chẳng bao giờ tôi đánh con nữa.

Bây giờ , mỗi khi đến mùa Vu Lan, đến Trung thu tôi lại nhớ má, nhớ những gì Người gieo trồng trong trí nhớ của tôi . Nhớ như mới ngày hôm qua.

Nếu có một ngày nào đó, bạn khó khăn trong lúc dạy con, trong lúc xử lí công việc hãy tự hỏi câu này: “Ngày trước mình lớn lên như thế nào? Mình đã có khi nào hiểu và thương mẹ chưa? ” ….

Để đến khi cha mẹ đi xa, có một phút nào đó ngồi trầm ngâm suy nghĩ rồi mới hiểu nổi tấm lòng cha mẹ như trời cao biển rộng. Cha mẹ luôn muốn con bước những bước đi vững chãi, muốn con biết tự lập. Đừng nản khi gặp những điều không như ý trong cuộc sống, bởi tấm lòng cha mẹ luôn dõi theo con.

25/8/2023

Phan Thị Phương Mai

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: