Hoài niệm – Lê Thu An (Hải Dương)

11/06/22 – 06:06

Tác giả hội ngộ với bạn bè. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Minh – người bạn gái nhỏ bé có đôi mắt trong veo, nụ cười thân thiện và hay trêu tôi nữa. Trêu nhau trong cả giờ học qua các bom thư để rồi cả hai phải gục mặt xuống bàn cười chảy nước mắt. Những giờ ra chơi chúng tôi vẫn ngồi bên nhau tâm sự các chuyện trên đời. Nhiều lần tôi rủ Minh: “Ra ngoài một chút cho thoáng đi, ai cũng ra chơi, hai đứa mình canh lớp hoài, chán chết “. Minh nắm chặt tay tôi: “Ngồi tại chỗ thôi. Ở đây với tao đừng ra!”. Suốt năm lớp 10 hầu như tôi và Minh không ra khỏi chỗ bao giờ.

Nhớ những đêm cắm trại, mấy đứa con gái tổ tôi đắp chung một chăn. Trêu nhau phát tức, phát giận nhưng Minh luôn là người thắng cuộc. Có hôm kiểm tra sử đột suất 15 phút cả hai đứa cùng đơ đơ vì cái gì cũng tơ lơ mơ chả thuộc gì cả. Đằng sau lưng có ai đó đang giật tóc tôi, giật cổ áo nữa “… Xong chưa, lâu thế?”. Thật chết cũng không quên được. Thời gian trôi đi, mang theo những kỷ niệm đẹp như trăng rằm ấy. Đằng kia, những cây phượng góc sân trường bắt đầu chúm chím nở hoa. Những giọt nắng hồng rơi rơi trên vai áo báo hiệu mùa thi mùa chia tay đang đến. Bài giảng của thầy cô như dài hơn. Các cô cậu học trò truyền tay nhau tốc kí những dòng lưu bút. Nhìn ai cũng ngơ ngác như đánh mất một cái gì quý lắm ! Buổi tối chia tay của lớp cũng đến. Minh ôm tôi và nói: “Sau này mày có đi đâu cũng không được quên tao nhé cũng như tao không bao giờ quên mày đâu” Cả hai cùng khóc nấc lên… Câu nói của Minh đã theo tôi đi suốt năm tháng sau này. Một lần chuyển nhà tôi cầm cuốn lưu bút mở ra đọc những ký ức xa xưa bỗng ùa về. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ đi tìm Minh. Hải Dương nhỏ bé, mà từng ấy năm trời, hai đứa không gặp lại nhau. Cuộc sống hối hả, dòng đời cuốn trôi, chớp mắt là hết tháng hết ngày chả có thời gian nghĩ đến nhau . Một chiều mùa thu tôi tìm đến nhà Minh qua chỉ dẫn của người bạn thân. Gặp lại Minh tôi đứng như trời trồng vì Minh vẫn bé hạt tiêu như ngày nào .Mặt và tay Minh kín mít những u thịt nhỏ không còn trống chỗ nào. Chỉ có đôi mắt vẫn trong veo và nụ cười tươi thân thiện như xưa. Tim tôi có cái gì nhoi nhói. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau mừng mừng, tủi tủi, và từ hôm đó tôi luôn dành cho Minh một tình cảm đặc biệt .

… “An dạy xong đến nhé Minh chờ. “An ơi đến lấy bánh nướng bánh dẻo về thắp hương rằm trung thu nhé !” “Đến đi, kim chi được ăn rồi đấy !” “Hôm nay, Minh làm chả nem ngon lắm , xuống nhé “ “ Không đến lấy chân giò nướng Nga là đêm giao thừa Minh đi xe ôm mang đến đấy !”  Những câu nói nhẹ nhàng, thỏ thể của Minh, lần nào cổ tôi cũng nghẹn lại. Dù bận đến mấy, dạy học xong tôi cũng ào qua Minh như một cơn gió. Có hôm trống tiết, chúng tôi gọi điện cho nhau cả tiếng. Minh trải lòng và chả giấu tôi điều gì. Mỗi lần gặp Minh tôi thấy mình thật bé nhỏ yếu đuối . Tôi ngưỡng mộ Minh ! Ông trời chẳng lấy đi hết của ai cái gì. Minh chân thành , kiên cường, nhân hậu và không làm tổn thương ai bao giờ! Minh truyền lửa cho tôi, tôi học được ở Minh thật nhiều. Minh đã từng nói với tôi: “Đừng sợ ốm An nhé ! Minh chuẩn bị hết cho con gái rồi và cả hành trang cho mình nữa. An ạ, dạo này Minh đau lắm, đau rát toàn thân phải uống trường kì thuốc giảm đau thôi “Thương Minh thật nhiều. Minh luôn nghĩ tốt về người khác và bình thản trước số phận.

Tác giả Thu An

Một buổi chiều tôi bỗng thấy ruột gan như lửa đốt. Tôi phóng như bay xuống nhà Minh. Cửa đóng im lìm. Tôi gọi hoài, gọi mãi mới thấy giọng Minh yếu ớt vọng từ trên gác “An đẩy cửa vào đi, chó mèo nhốt hết rồi không sợ đâu. Tôi lao lên trên gác… Và không ngờ đó là lần cuối cùng tôi gặp Minh. Minh đi xa thật rồi, nước mắt tôi rơi, mà không khóc được thành tiếng. Tôi không đủ can đảm để đưa Minh về nơi yên nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt Minh, người bạn gái tuyệt vời của tôi!

TP Hải Dương, 05/6/2022

LÊ THU AN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: