Tản văn “Xôi đêm” – Nguyễn Thị Thu Thủy

24/03/23 – 08:03

Tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy

XÔI ĐÊM

          Xôi Vinh, xôi trứng, xôi dò

Xôi ăn một nắm, xôi no suốt ngày

          Tôi thề rằng đến 70% người có da có thịt không bao giờ phụ bạc hạt ngọc trời. Dẫu than thở, dẫu đã keto hay das, thì họ không thể làm ngơ được với hạt ngọc trời có độ dẻo gấp trăm lần hạt cơm, đó là xôi nếp.

          Thuở ấy hồng hoang, gạo chia thành hai dòng nếp và tẻ. Gạo tẻ bình dân để ăn hàng ngày làm lương thực chính còn gạo nếp số lượng có hạn, chỉ dành cho những dịp trọng đại mới đưa ra chế biến.

          Quê nghèo, hạt thóc chỉ được gieo trong hai vụ xuân hè và thu đông. Xôi chỉ được đồ những dịp giỗ chạp, đình đám nên giai thoại thằng Bờm chỉ đổi quạt mo lấy nắm xôi chỉ điều thực chất nhất ước mơ cơm no và áo mặc của người nông dân.

          Người Lào lấy xôi làm lương thực chính trong các bữa ăn. Họ hạnh phúc thưởng thức thứ gạo kết tinh trên những thửa ruộng cao với sương mai thì thầm, hạt thóc sinh ra thứ nếp rền dẻo ăn hàng ngày không hề chán.

          Người Việt lại dùng nếp vào các dịp long trọng hơn để cúng tế, dâng lễ phật thánh gia tiên. Bên cạnh đó, họ cũng dùng nếp đồ xôi để dùng cho bữa sáng, bắt đầu một ngày làm việc mới mẻ.

          Xôi thì ở đâu cũng giống ở đâu, nhưng xôi Vinh với chúng tôi là kỷ niệm mang dấu ấn loại quà sáng, quà tối no – ngon – bổ – rẻ.

          Xôi Vinh, như bất kỳ xôi ở vùng khác cùng công thức chế tác, cùng hội ngộ với lạc, đỗ, quả gấc chín hay vài ba lá cẩm tím biêng biếc, nhưng có những nét riêng ai ăn rồi cũng nhớ.

          Xôi Vinh, là tên chung cho món quà sáng kéo từ Quán Bánh đến Bến Thuỷ, đâu đâu cũng không lạ lẫm. Một nắm xôi là no đủ năng lượng cho bữa sáng của những kẻ mê xôi. Đặc biệt, lại vào mùa lành lạnh, người tìm đến xôi nhiều hơn, ăn ngon hơn, thưởng thức không gian nhiều hơn.

          Xôi sáng thì nhiều nhưng xôi tối mới là cứu cánh cho những kẻ mê nếp dẻo. Người ta nhớ những quán xôi rải rác trong thành phố phục vụ cho những người ra đường buổi tối, phục vụ cho người lỡ đường lỡ chợ. Những chõ xôi, thường là xôi lạc hoặc xôi đỗ xanh vừa tơi vừa dẻo ủ trong tấm cói hơi bốc ngùn ngụt chỉ nhìn thôi cơn đói đã tan biến.

          Những hàng xôi nằm khiêm tốn ở ngã ba, ngã tư đường. Những người hay ăn đêm biết những quán xôi ở Quán Bánh, Quán Bàu (giờ cạnh bùng binh đường 72m giao với Quốc lộ 1A, xôi cầu Kênh Bắc (đối diện ngân hàng nông nghiệp), xôi Tam giác quỷ, xôi Yến Thịnh (đối diện với chợ Ga), xôi 12/9, xôi Hồng Bàng…

          Buổi tối mùa đông, đêm dài như một đời. Đã chui vào chăn ấm áp, đã đếm những giọt tý tách mưa rơi bên ô cửa sổ sao vẫn nhớ những quán xôi đêm trên mọi cung đường thành phố. Những chõ xôi, thúng xôi thường trực dưới ánh đèn vàng tiếp những vị khách ban chiều dằn bụng chưa chắc chắn hay những người vừa tụt chuyến xe đêm.

          Những kẻ thèm xôi hẳn là thuở hàn vi thiếu thời họ mưu sinh cùng ruộng lúa. Họ thưởng thức đĩa xôi đêm cho bõ những ngày giá lạnh và đói lòng hành hạ. Từng hạt gạo nếp kết dính, dẻo thơm là cả nửa năm gieo mạ, cấy lúa, nếu là ruộng nếp thì cây mạ xanh hơn, lúc cho hạt lúa mẩy tròn hơn như đã mặc định độ dẻo từ hình dáng. Khi vào nồi chõ, ở Vinh, thứ lúa nếp gắn bó nhất là hạt lạc, đỗ xanh, đỗ đen. Xôi đêm ở Vinh thường là vậy, nó không màu mè, nếu chẳng ngà ngà màu lạc thì cũng thâm nâu hạt đậu đen hoặc hơi vàng của thứ đậu xanh đãi vỏ.

          Xôi Vinh ăn với thứ trứng rán cuộn tròn rán trong chảo dầu sùng sục. Trứng vịt cộng với hành hoa và công thức cuộn tài hoa, bên ngoài thì vàng ruộm, bên trong mềm, chặt thơm hành lá, đợi chờ trong chảo đảm bảo cho sự nóng sốt luôn hấp dẫn những bữa ăn đêm. Nó cũng tạo cảm giác ngậy béo và dựa dẫm luôn nằm trong thứ dung dịch bóng láng lăn tăn. Rồi còn thứ dò, cũng được chế biến từ Vinh, thơm mùi lá chuối, có độ dai vừa phải chẳng biết từ loại chất phụ gia nào hay từ món bì lợn đầy collagen cắn phập một miếng ngập chân răng để cảm nhận rằng nó phù hợp với xôi cỡ nào. Muốn ngon, đậm đà cũng phải thêm chút vừng lạc đâm dối, ai thích mặn thì thêm chút nước mắm, ai thích béo rưới thêm một chút dầu rán trứng thì đã cho người một set xôi đêm hoàn chỉnh. Hình như set xôi vậy chỉ có ở Vinh.

          Sau buổi nâng ly cạn chén huynh đệ, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy bụng kẹp lép, thứ xôi đêm bình dân đã làm con HP dạ dày bớt sự tự mãn, người ta chậm rãi ăn xôi. Nhờ vậy, các ngả đường phố bớt hắt hiu. Tôi chưa chứng kiến lúc nào thì thúng xôi hết, để người bán hàng trả phố cho màn đêm một cách mãn nguyện.

          Xôi đêm, những cơn gió mùa gầm rít, những hạt mưa trĩu nước, những chuyến xe không muốn dừng, đó là lúc ánh mắt cô hàng xôi nhìn xuống không dấu nổi tiếng thở dài.

          Chiều muộn hôm kia, cô bạn từ thuở mót lúa nảo nao nhắn vào nhóm “tối lượn xôi đêm không”… thì cảm giác thèm thuồng bỗng chốc lan toả hương nếp như một thứ men quấn vào vị giác phải ăn thôi.. Đó là sở thích hay ký ức của cái đói luôn làm ta nhớ, cô bạn đồng cảm với gu ẩm thực nông dân kết giao từ lúc bé thơ? Hử…

Ảnh tác giả

Nguyễn Thị Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: