Sống trọn yêu thương – Tác giả Nguyễn Thắm

06/12/22 – 09:12

Tác giả Nguyễn Thắm

Sống trọn yêu thương

Tôi còn nhớ như in ngày công bố ca bệnh đầu tiên bị mắc Covid-19, tất cả mọi người ở vùng huyện nghèo bàng hoàng. Những nỗi lo lắng luôn thường trực trên khuôn mặt người già, người trẻ… tất cả mọi người đều sợ bị Covid -19 gọi tên. Đến khi người đàn bà xấu số  ca mắc bệnh đầu tiên của huyện ra đi mãi mãi khiến cho mọi người hoang mang cực độ. Và chỉ vài ngày sau, tôi mắc Covid-19.

Chẳng bao giờ tôi muốn nhắc lại cái khoảnh khắc khủng khiếp ấy. Một căn bệnh không chỉ riêng tôi phải chịu đựng mà nó khiến tất cả những người thân yêu, những người đồng nghiệp, bạn bè trở nên khốn đốn, lao đao; nhưng đớn đau nhất là quá nhiều lời dị nghị đã đổ dồn đến với tôi. Sau tất cả, lần đầu tiên trong đời tôi thấy sự sống và cái chết mong manh quá đỗi.

Trước đây tôi luôn sống vội vã, lao đầu vào kiếm tiền, chẳng mấy khi quan tâm đến nỗi buồn của mẹ, tôi bận rộn đến mức ba tuần mới gọi điện về cho bố mẹ; ít có thời gian dẫn con trai đi chơi, đi bơi, đi học. Những bữa ăn gia đình vội vã, ai về trước ăn trước, ai về sau ăn sau. Tôi chẳng bao giờ đủ thời gian quan tâm đôi mắt u sầu của cô bạn đồng nghiệp, để thực lòng dừng lại vài phút mà nghe cô ấy trút bầu tâm sự; tôi chỉ gật đầu cho có để chào chị lao công đang quét dọn khuôn viên; lúc nào trong tôi cũng bận rộn tối tăm mặt mũi với công việc.

Trong tôi luôn có những ước muốn xa xôi, có nhà rồi, tôi lại muốn có một căn nhà to hơn, đẹp hơn; có xe máy rồi, tôi lại muốn có xe ô tô để che mưa, che nắng; có công việc tốt rồi, tôi lại muốn đổi việc để đến làm nơi có lương cao hơn. Nhưng trong giờ phút đối mặt với sinh tử, ở ranh giới sống- chết tựa như một sơi tơ mong manh, trong sự cô đơn không một người thân bên cạnh lúc ốm đau bệnh tật, rằng tôi sẽ phải ra đi trong cô đơn mà không có cơ hội nhìn mặt người thân lần cuối. Tôi đã bàng hoàng tỉnh giấc sau cơn mê dài.

Lúc cái chết lơ lửng trên đầu, tôi nhận ra rằng sinh mệnh quý giá đến nhường nào, từ hình hài nhỏ bé bố mẹ ban tặng qua bao vất vả, tôi đã ôm trọn biết bao tình thương, niềm hi vọng của bố mẹ, nếu tôi ra đi thầm lặng họ sẽ đau đớn đến nhường nào. Đứa con thơ của tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện đời rồi sẽ sao?

Trong giờ phút ấy, tôi tâm nguyện chỉ cần còn tồn tại trên thế gian này thì mọi thứ vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Tôi tự tha thứ cho mình vì đã mắc những sai lầm trong quá khứ. Bởi tôi biết rằng, nước của dòng thác kia chẳng bao giờ có thể chảy ngược lại, thời gian một đi không trở lại, mộng ước được quay ngược thời gian để trở về quá khứ mà sửa sai chỉ có trong phim hoạt hình Đôrêmon. Tôi cũng chẳng thể xoay vần tạo hoá để xoá bỏ những điều tồi tệ tôi đã gây ra trong quá khứ. Vậy tại sao ngày hôm nay tôi không chôn vùi nó vào miền ký ức xa xôi nào đó, chôn nó thật sâu, thật chặt bằng cách buông bỏ và tha thứ cho chính mình, ngừng suy nghĩ, trách cứ và dằn vặt bản thân mình trong một thứ hỗn độn lỗi lầm đã trôi vào dĩ vãng. Việc của tôi là nỗ lực để vượt qua, để tiếp tục được sống.

Sau lần trở về ấy, với tôi mỗi sớm mai thức dậy, tôi lại thầm cảm ơn cuộc đời vô cùng. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi thêm một ngày để nghe tiếng chim lảnh lót trên cành cây cao, được ngắm bình minh, được đón những tia nắng rạng ngời, được ngắm những hạt sương long lanh từ mái hiên nhỏ xuống như gột rửa sạch tâm hồn tôi. Tôi yêu tất thảy những gì thuộc về cuộc đời này; yêu sao tiếng còi xe ing ỏi khiến cuộc sống trở nên nhộn nhịp. Yêu sao tiếng rao của người bán hàng rong đang rong ruổi khắp những con đường, từng ngõ hẻm xanh xao. Yêu cái giản dị của những người lao động vất vả, âm thầm làm việc trong nhà máy để tạo ra hàng hoá cho chúng ta lựa chọn tiêu dùng; yêu những áng văn, bài thơ của những người có tâm hồn đẹp, yêu hành động của những con người thầm lặng ngày ngày cõng sách lên vùng cao với ước đem tri thức đến cho đời.

Đúng là “nếu chỉ còn một ngày để sống”, con người sẽ chẳng thể bận lòng mà suy nghĩ, mà toan tính, mà so đo để ý, quan tâm đến người khác đánh giá, bình phẩm gì về mình. Mỗi cây đều có vạn chiếc lá, tôi cũng chỉ là một chiếc lá nhỏ trên cây cổ thụ to lớn kia. Việc của tôi đơn giản là hãy xanh phần của mình để góp phần cùng tất cả những chiếc lá xanh kia làm nên một vòm cây cổ thụ lớn lao. Và tôi chợt nhận ra rằng, mình vốn dĩ vẫn luôn là mình dù cho ai nói gì đi nữa.

Tôi thầm cảm ơn thời gian, bởi thời gian quý giá hơn gấp trăm lần tiền bạc, thời gian là thứ tạo hoá tạo ra sự công bằng nhất cho tất cả chúng ta. Tôi trân trọng từng giờ trôi qua để sống trọn vẹn mỗi ngày, bởi tôi biết rằng ngày mai tôi chẳng thể trở lại được nữa. Thời gian cũng là liều thuốc hữu hiệu nhất khiến chúng ta có thể xoá nhoà đi những khổ đau, những uất hận trong cuộc sống mà chúng ta phải chịu đựng. Thời gian cũng giúp tôi có thể rũ bỏ những lớp sần sùi như cái vỏ cứng xấu xí của hạt mầm, để rũ bùn vươn lên trở thành một cây xanh mà đón ánh nắng mai, rồi mai đây cái cây nhỏ xinh kia cũng sẽ trưởng thành và khôn lớn. Thời gian giúp tôi sửa sai để biết quan tâm hơn với những người đáng trân quý biết bao.

Tôi thấy mình là người may mắn, vì tôi vẫn còn ở đây, trên cõi đời này và hôm nay được viết về kỷ niệm của một kẻ từ cõi chết trở về.

Ảnh minh hoạ internet

Nguyễn Thắm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: