Bạn học – Trịnh Đình Thanh (TP. Hồ Chí Minh)

06/05/22 – 09:05

 

Tác giả và bạn học hội ngộ. Ảnh: Đình Thanh

Thời chúng tôi đi học là học hệ 10 năm. Trong 10 năm đó cũng để lại không biết bao nhiêu kỷ niệm vui có, buồn có về thời học trò ngây thơ, trong sáng.

Năm đầu tiên học cấp 3, cô chủ nhiệm sắp xếp chỗ ngồi cả lớp, tôi ngồi cùng bàn với bạn nữ (bàn 2 người). Tôi ái ngại vô cùng. (Vì những năm học cấp 2, tôi toàn ngồi cùng bàn với con trai thôi). Mặt khác, tôi là thằng rất “nhát gái”, nên bây giờ ngồi cùng bàn với con gái, trong lòng thấy bất an ghê gớm. Hàng ngày đi học, ngồi chung bàn riết, lâu ngày cũng quen. Tôi thấy bạn gái ngồi bên cạnh cũng hiền lành, ít nói, viết chữ rất đẹp, vở rất sạch sẽ, nhìn mà thấy mê. Môn Văn của cô bạn, hầu như bài nào cũng đạt điểm khá. Cô chủ nhiệm vẫn thường khen trước lớp.

Tôi để ý thấy cô bạn ăn mặc rất chỉn chu, áo sơ mi, quần phăng bao giờ cũng được là phẳng phiu, đặc biệt, tôi để ý hai ống quần được là ly thẳng tắp, lỡ mà chạm vào có khi đứt tay như chơi. Tôi nhớ nhất hình ảnh khi cô bạn ngồi: hai chân thẳng băng, bắt chéo nhau, nên hai đương ly thẳng tưng, không bị gãy. Tôi tưởng tượng, nếu mình ngồi có khuỳnh tay, khuỳnh chân “tẹt ga” cũng không bao giờ đụng được đến chân cô ấy.

Mỗi khi lớp có tiết mục văn nghệ, cô bạn bao giờ cũng xung phong lên hát. Giọng hát thuộc dạng “Opera”, cô bạn hát tự nhiên như chỗ không người. Tôi cũng lấy làm ái mộ. Đến giữa năm lớp 8, lớp tôi có tiếp nhận một bạn nữ từ nơi khác chuyển đến, bạn này trắng trẻo, dễ thương, không cao lắm. Đặc biệt, nhìn mặt lúc nào cũng “lạnh tanh”, ít nói, thỉnh thoảng mỉm cười với người đối thoại. Cô bạn này được cô chủ nhiệm bố trí ngồi bàn cuối. Lâu lâu, cô chủ nhiệm lại đổi chỗ ngồi trong lớp (giống như luân chuyển cán bộ thời nay). Không hiểu do ngẫu nhiên hay cố ý, cô xếp tôi ngồi cùng bàn với cô bạn mới này.

Bây giờ tôi cũng quen rồi, không còn tâm lý ái ngại khi ngồi cùng bàn với bạn nữ nữa. Tôi cũng chủ động bắt chuyện, làm quen bạn mới. Cô này cũng dạng “kiệm lời” như cô bạn tôi nói ở trên, hỏi gì trả lời đó, không cười, mặt lạnh như kem que bốn mùa Hà Nội. Nhìn nét mặt này thấy có vẻ kiêu kiêu, hay còn gọi là “chảnh”. Hôm đó lớp có tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cô này xung phong hát bài “Làng quan họ quê tôi” với chất giọng nữ trung, mượt mà, thiết tha, sâu lắng. Cả lớp im phăng phắc nghe cô bạn hát, tôi nghe cũng cảm thấy phấn khích. (Những giai điệu ngân nga, luyến láy trong bài hát mà cô bạn thể hiện, làm tôi mê mẩn và ấn tượng cho đến tận bây giờ). Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã đến lúc chúng tôi phải xa rời mái trường cấp 3 để lên Hà Nội tiếp tục học đại học. Cả hai cô bạn đều trở thành sinh viên Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nhạc – Họa Trung Ương, cả hai bạn cùng học khoa Nhạc. Còn tôi học bên Trường Tổng hợp Hà Nội (tên cũ). Ký túc xá Mễ Trì là nơi tôi đã từng “lăn lóc” 5 năm ở đó.(Khóa tôi học 5 năm). Thường thường, sinh viên cuối tuần mà không về quê thì đi chơi thăm bạn bè học các trường khác ở Hà Nội. Ký túc xá Mễ Trì và Ký túc xá Cao Đẳng Nhạc Họa cách nhau khoảng 3 km, đi bộ cũng khoảng 10, 15 phút. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng qua lại thăm nhau. Đời sống sinh viên thời đó khổ về vật chất hơn sinh viên bây giờ nhiều lắm, chúng tôi đều xa nhà, sống qua được những ngày, tháng khó khăn, gian khổ đó chủ yếu dựa vào tinh thần rất nhiều. Cuối tuần, lúc thì hai bạn gái sang tôi chơi, lúc thì tôi qua chỗ hai bạn chơi. Vui lắm. Tình bạn, từ phổ thông lên đại học, nó quý giá vô cùng. Sau này ra trường, mỗi người một nơi, hai bạn gái trở thành cô giáo dạy Nhạc tại một trường THCS ở quê nhà. Còn tôi vào Nam làm việc.

Khi có điều kiện, chúng tôi vẫn liên lạc, trao đổi thông tin qua lại với nhau. Bây giờ các bạn đã là các bà nội, bà ngoại hết cả rồi, nhưng đọng lại trong tâm trí tôi hình ảnh của các bạn sâu đậm nhất vẫn là hình ảnh của thời học sinh, sinh viên : vô tư, tươi trẻ, xinh đẹp và lãng mạn. Đó cũng là hình ảnh quê nhà.

Sài Gòn, 22/04/2022

TRỊNH ĐÌNH THANH

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: