Chiều muộn – Tản văn Thùy Dương

19/02/22 – 03:02

Ảnh minh họa: Internet

Trời vẫn cứ mưa, mưa mãi, mưa hoài…Trong màn đêm chập choạng từ xa anh trở về bên phố nhỏ.Con đường có dài đâu mà chiều nay sao xa thế!  Lỡ hẹn với em rồi, anh sẽ đón em. Ta cùng về với nhau.

Đến nơi, chỉ còn vài người cuối cùng dắt xe trở ra. Không thấy em đâu.  Tôi hỏi bác bảo vệ thì bác cho hay “Em đã về lâu rồi, mà chắc cũng 15 hay 20 phút trước… Mà hình như có ai đó chở em về thì phải”. Tôi không tin ở tai mình nữa, sao thế nhỉ đã hẹn đi hẹn lại là anh sẽ đón em rồi chúng mình cùng đi ăn tối cơ mà…! Chợt chuông điện thoại reo liên hồi, tôi nhấc máy. Em đã gọi tôi. Nghe giọng em, tôi đoán có cái gì đó không ổn lắm. Tôi hỏi em:

– “Sao anh hẹn đón mà em có việc gì đi mà không báo anh một tiếng để anh đợi mãi…!”

Em vội thanh minh với tôi..hôm nay em quên mất vì có việc đột xuất liên quan đến việc của cơ quan mà em lại là người chịu trách nhiệm nên sếp có cho người bên anh sang đón em đi công chuyện…! Thật buồn vì hôm nay lại là ngày sinh nhật của em. Bao dự định tiêu tan hết. Tôi vẫn tin ở em và công việc em làm nhưng sao lại rơi đúng vào ngày hôm nay cơ chứ? Tôi cứ tự vấn mình.

Những ánh đèn vàng ngoài đường mờ ảo trong mưa càng làm cho cả một vùng trời ảm đạm… Tôi trở về mà lòng sao buồn quá đỗi! Em thật vô tư. Tôi vẫn biết tính em. Nhưng chiều muộn hôm nay cứ trôi đi chầm chậm như thước phim dĩ vãng.

Một kỷ niệm mà có lẽ mãi đến sau này… vài chục năm sau vẫn còn in dấu trong lòng không sao quên được… Chuyện như mới chiều hôm qua, đến tận bây giờ, đôi lúc cả gia đình đoàn tụ vui vẻ tôi vẫn kể lại cho con, cháu nghe như một chuyện cổ tích của riêng mình. Sự vô tư mà suýt nữa đã không còn có ngày hôm nay!

Thùy Dương

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: