28/09/22 – 03:09
Tản văn:
CHIM SÁO SỔ LỒNG
Cái nắng oi ả của những ngày tháng chín cuối thu ở miền đất phương Nam bỗng dưng nhạt nhòa hơn, khi mà nơi lưng trời đang phủ kín những đám mây màu xám bạc, như muốn thách thức những bước chân còn ngại ngần của anh học trò sắp rời quê hương lên chốn thị thành trọ học.
Thế là đã đến lúc cậu con trai 18 tuổi phải rời xa cha mẹ một thời gian dài đằng đẵng (bốn năm trời ở giảng đường đại học và có thể sẽ … tìm kiếm cơ hội việc làm ở tại mảnh đất Sài thành phồn hoa đô hội này!). Trông mặt chàng thanh niên trẻ cứ buồn rười rượi như chiếc lá vàng rơi rụng trước gió thu. Cũng phải thôi! Bởi đây là lần đầu tiên trong đời, con trai phải xa nhà dài lâu: không còn những phút giây tựa nương bên cạnh mẹ cha và cô em gái nhỏ thơ ngây, không còn được mẹ cha chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, không được nghe những lời dạy dỗ bảo ban với tất cả những cung bậc hỉ, nộ, ái, lạc quen thuộc của đấng sinh thành! Ở nơi xa xôi ấy, con sẽ phải tự mình đánh thức những giấc ngủ say “lười nhác” của mình thay cho tiếng réo gọi thúc giục của đồng hồ báo thức từ chuông điện thoại. Thay vào đó, con sẽ chào đón ánh bình minh của mỗi ngày mới bằng việc khơi dậy hoài bão đẹp của chính mình từ thời niên thiếu. Con sẽ phải tự mình điều tiết thời gian học hành, nghỉ ngơi, giải trí và … cả “lướt mạng” nữa sao cho thật hợp lí, khoa học nhất. Phải tự bảo trọng, con nhé! Nơi cố xứ, cha mẹ của con chỉ biết cầu mong cho con trai khỏe mạnh, học hành giỏi giang, biết cách ứng xử, giao tế với bạn bè xung quanh sao cho “đắc nhân tâm”! Hôm nay, con trai của cha mẹ – chàng thư sinh 18 tuổi vừa “chân ướt chân ráo” đặt chân lên giảng đường đại học với tâm thế bỡ ngỡ, thì hi vọng sau bốn năm nữa, con sẽ trở về “mã đáo thành công” trong phong thái tự tin, rạng ngời bản lĩnh với mảnh bằng kỹ sư hạng ưu để kiến cơ lập nghiệp, công thành danh toại với đời! Nếu được “thuận buồm xuôi gió” như vậy, cuộc tiễn đưa đầy bịn rịn hôm nay sẽ là một “khúc nhạc thơm”, là phút giây huyền diệu của cả gia đình ta, con trai ạ!
Mai này thành danh, cho dù phong trần nắng gió, cho dù vì tính chất đặc thù của công việc có làm mất đi nét bạch diện thư sinh, con trai của cha mẹ vẫn cứ là chàng trai đẹp nhất trong gia đình ta, cậu cả ạ!
Đưa con trai vào nhận phòng kí túc xá và sắp xếp … “đồ tế nhuyễn” cho con xong, cha mẹ và em gái con lại quày quả quay về ngôi nhà đơn sơ, ấm cúng ngày nào của chúng ta bằng tất cả nỗi niềm luyến lưu xúc động. Cha mẹ có thể nghe rõ tiếng sóng lòng man mác trong con đang trào dâng như những hạt mưa lất phất trên trời đang quất vào lòng cha mẹ! Tiễn cha mẹ và em gái ra cổng, con đã ôm chặt cha và mẹ mà rơm rớm nước mắt! Thì ra, con trai của cha mẹ cũng khá … “mít ướt” nhỉ! Thật ra, “ta biết người buồn chiều hôm trước”! Đã mấy ngày rồi, con trai trông có vẻ … trầm tư mặc tưởng như lo ngại cho chuyện cánh chim nhỏ sắp phải tung bay vào chân trời xa mịt mùng phía trước. Thủ thỉ với riêng mẹ, con trai bộc bạch: “Sau này, nếu có thể, con sẽ sinh cơ lập nghiệp ở nơi mà con cái của con sẽ không phải xa nhà để trọ học nữa!” Chà! Nghe cứ như suy tính của một … ông cụ vậy!.
Gần 30 năm về trước, ông Nội con vốn đã mất sớm khi cha còn thơ bé, nhà bà Nội rất nghèo và neo người lắm. Cha đã phải cùng chúng bạn tự tìm đường đi thi như sĩ tử thời xưa dắt díu nhau, đồng hành “lai kinh ứng thí”: mọi người tìm cách bắt xe đò ngược về phía trời Tây Đô để thi đại học phải qua hai lần phà – phà Mỹ Thuận và phà Cần Thơ. Thi xong, cha lại phải một thân một mình vội vội vàng vàng đón xe khách ngược hướng lên Sài Gòn để kịp dự tiếp kì thi đại học khác. Sau này, khi đã đỗ đại học rồi, cha cũng phải “độc lai độc vãng”, “xê dịch” qua lại căn gác trọ ở trời Tây Đô xa tít. Mỗi lần nhìn màu nước vàng đục phù sa trên sông khi qua phà Mỹ Thuận và phà Cần Thơ, cha cảm thấy lòng cô quạnh và buồn hiu hắt, cám cảnh cho cánh lục bình nhỏ nhoi cô lẻ, mặc tình cho dòng nước đẩy xô trôi dạt giữa muôn trùng sóng nước mênh mông!
Hôm nay, con giã biệt quê nhà để vào đại học – một bước ngoặc trọng đại trong đời – trong cái ngọt lịm, ấm áp của tình mẹ cha. Bước đăng trình của con cũng thuận lợi hơn nhiều, như “được rải đầy hoa thơm” ấy! Ngồi trên xe máy lạnh, dù chỉ là xe thuê, bon bon thẳng tiến trên những cung đường rộng thênh thênh, không có cảnh đò giang cách trở, bất chấp nắng lửa hay mưa dầm!
Bước khởi đầu của con trai đầy may mắn, vinh dự khi con mang phong thái đĩnh đạc, tự tin, đường hoàng bước chân vào giảng đường đại học với điểm trúng tuyển khá cao, vượt xa điểm chuẩn xét tuyển – “Con hơn cha” khi xưa!. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn rất dài. Con hãy nhớ rằng: “Không có niềm vui nào mà không có dấu vết của sự đắng cay” (There is no pleasure without a tincture of bitterness – Hafiz). Cha mẹ hi vọng, con trai sẽ tiếp tục chinh phục những bông hoa thành công nơi viễn xứ và phải nhớ: Đừng vội đi làm thêm như thời con còn học phổ thông, dù chỉ để tìm kiếm trải nghiệm đầu đời về ý nghĩa của giọt mồ hôi và giá trị của tờ giấy bạc như khi xưa con đã kiếm tìm!. Hãy ưu tiên lo việc sách đèn, “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, chuyện làm thêm thì cứ để từ từ (step by step), cậu cả ạ!
Ánh bình minh rực rỡ và tiếng chim hót véo von đang hân hoan chào đón phút giây con trai của cha mẹ mang vinh quang trở về cố hương…
Thị xã Cai Lây, chiều 25 tháng 9 năm 2022
ĐOÀN NHẬT HỒ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang