08/12/22 – 01:12
Họp Lớp là nét đẹp văn hóa của bao thế hệ học trò. Năm nào cũng thế, đến ngày họp lớp, ai cũng háo hức, rạo rực, trông chờ khoảnh khắc được gặp bạn bè thời Phổ thông trung học.
Thế hệ chúng tôi, U60 đời áp chót, đi họp lớp mà mọi người vui mừng, tưng bừng, như đi trẩy hội Chùa Lim. Hai năm vừa qua, vì đại dịch Covid, nên lớp không tổ chức họp được. Vì thế, mùa hè năm nay, lớp tôi quyết định “chơi lớn” tổ chức Họp Lớp tại Flamingo Đại Lải Resort (Phúc Yên, Vĩnh Phúc) với thời gian 2 ngày, 1 đêm. Điều đặc biệt vui mừng, họp lớp năm nay, các bạn đã mời được cô chủ nhiệm 3 năm cấp 3, cùng tham gia.
Buổi Lễ Họp Lớp diễn ra bên cạnh Hồ Đại Lải. Không gian thoáng mát, sân khấu lung linh sắc màu, càng làm tăng thêm cho mọi người cảm giác rạo rực, háo hức. Sau 41 năm rời xa mái trường PTTH, gặp lại nhau hôm nay, khi mái đầu đã điểm bạc, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa thuở học trò: “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/ Ngàn năm chưa dễ đã ai quên”(Thơ:Thế Lữ). Bây giờ các bạn đều đã có một gia đình ổn định, nhiều người đã thành ông, thành bà. Vậy mà, cảm xúc thuở học trò dâng trào, nên khi gặp nhau cũng có những câu vào, câu ra, trêu đùa, nói giỡn,… Có “nàng” nói với “chàng” rằng: – Ngày xưa cậu thích tớ, sao không nói, đến bây giờ mới ngỏ để làm chi. “Chàng” bèn đáp lại: – Thôi thì đành hẹn kiếp sau nếu còn duyên phận, cùng nhau sống đời. Xong cả hai cùng cười “huề”, nhí nha, nhí nhố như trẻ con. Bao trùm tất cả, là lời phát biểu của cô Chủ nhiệm. Năm nay cô 71 tuổi. Cô là giáo viên dạy Văn suốt 3 năm cấp 3.
Đúng phong độ của một nhà giáo, cô phát biểu những lời chân tình, thân mật, gần gũi như người Chị Cả trong gia đình. Nghe cô nói mà thấy thấm thía: – Hôm nay là ngày Họp lớp, các em cứ vui đi, các em cứ chơi đi, các em cứ nhộn đi, các em cứ yêu đi. Nhưng thành lũy nhà nào phải giữ vững thành lũy nhà nấy.
Ngừng một chút, cô nói tiếp: – Nếu có cơ hội, các em vẫn có thể gặp mặt nhau, vẫn có thể chuyện trò vui vẻ với nhau, mà vẫn giữ được thành lũy nhà nào giữ vững thành lũy nhà nấy. Bởi vì, đó là phần thưởng mà cuộc đời dành cho con người. Không phải cứ muốn là được đâu các em ạ. Cuối cùng, cô mong các em giữ mãi tình bạn thuở học trò vượt thời gian và không có khoảng cách.
Trịnh Đình Thanh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang