Đèn ông sao và những chiếc bánh Trung Thu – Tác giả Hoài Phương

13/12/22 – 09:12

Tác giả Hoài Phương

ĐÈN ÔNG SAO VÀ NHỮNG CHIẾC BÁNH TRUNG THU

Chuyến tàu tuổi thơ đã đưa chúng tôi đi qua những sân ga đầy hoài niệm và nhung nhớ: Sân ga Mùa hạ dấu yêu với những trò nghịch dại, sân ga Mùa đông giá buốt với xe điện leng keng và đôi má ửng hồng. Chúng tôi không thể không ghé qua sân ga Mùa thu, dù chỉ một vài phút để chọn cho mình chiếc đèn lồng xanh đỏ, lung linh ánh nến vào những đêm Trung thu trăng sáng vợi vợi của tuổi thơ…

Tôi vẫn còn nhớ, Tết Trung thu năm nào mẹ cũng mua cho chị em tôi một chiếc đèn ông sao, dán bằng giấy bóng kính đủ màu sắc. Giữa khung đèn có gắn một ống tre nhỏ xíu, đủ để cắm một cây nến xinh. Có năm mẹ lại mua thêm một chiếc đèn kéo quân nhỏ, hay một cây đèn cù xoay xoay có cần kéo làm bằng ống tre dài…

Bọn trẻ trong khu tập thể thường hẹn nhau phá cỗ vào đúng đêm rằm, lúc ánh trăng sáng nhất. Đứa nào cũng mang theo một món quà nhỏ góp vui, khi thì quả bưởi, quả na, khi thì những quả hồng ngọt lịm, hoặc chiếc bánh nướng, bánh dẻo còn thơm mùi bột mới.

Chúng tôi xếp những chiếc ghế gỗ thành vòng tròn, ở giữa bày mâm cỗ Trung thu, háo hức chờ giây phút được rước đèn ông sao. Tất cả trẻ con sẽ cầm đèn đi xung quanh mâm cỗ trong ánh nến sáng lung linh và ánh trăng vằng vặc của đêm rằm. Tiếng trống thì thùng rộn rã  hòa vào tiếng hát vang vang như thúc giục những bước chân đi nhanh hơn, vòng tròn tỏa rộng hơn bởi những vị khách tí hon cứ đổ về chung vui từ khắp các dãy nhà tập thể xung quanh…

Không cầu kỳ nhiều vị như bánh nướng, bánh dẻo ngày nay, những chiếc bánh Trung thu ngày ấy vẫn luôn để lại hương vị tuổi thơ thật ngọt ngào trong tâm hồn mỗi đứa trẻ chúng tôi…

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ hương vị của chiếc bánh dẻo không nhân thời đó. Rất mộc mạc, bình dị, ngọt nhẹ và đượm hương thơm. Những lớp bột nhỏ vương trên bánh như chút phấn nhẹ bám lên má của những đứa trẻ  đang háo hức chờ phá cỗ trông thật đáng yêu.

Bánh nướng ngày đó cũng được làm thật đơn sơ. Một chút nhân thập cẩm trộn vừng rang beo béo, ăn vào hơi giòn giòn và tan ngay trong vỏ bánh mỏng thơm phức…

Chúng tôi thường cắt các loại bánh thật nhỏ để đủ chia cho tất cả các thành viên tham gia rước đèn. Vị thơm thơm của vỏ bánh như vẫn còn đọng lại trên những ngón tay nhỏ xíu và ánh mắt tiếc nuối thơ ngây khi đĩa bánh đầy ắp trong chốc lát đã được chia hết…

Rất nhiều năm sau, trong những dịp lễ hội lớn có trang trí cờ hoa và đèn ông sao đủ màu sắc, tôi vẫn lưu luyến ngắm nhìn lớp bóng kính rực rỡ trong suốt như gương mà thấy cả một bầu trời đầy sao của tuổi thơ hiện lên thật thương nhớ, lung linh…

Sân ga Mùa thu đã gom cả những sắc màu và hương vị tuổi thơ ngọt ngào vào trong ánh trăng rằm cho chúng tôi được một lần ngắm mãi. Bất chợt ai cũng khe khẽ ngân nga những giai điệu quen thuộc của thời ấu thơ khi đoàn tàu từ từ lăn bánh tạm biệt sân ga…

“Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất dài cán cao qua đầu
Em cầm đèn sao em hát vang vang
Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan
Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh!…”
(Chiếc đèn ông sao – Phạm Tuyên)

Ảnh minh hoạ internet

Sài Gòn, 12/12/2022

Hoài Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: