Đi một ngày đàng – Trịnh Đình Thanh – (TP Hồ Chí Minh)

19/03/22 – 09:03

Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi có quen biết một thầy giáo đã nghỉ hưu. Tiếp xúc với thầy, học hỏi được nhiều điều hay. Ông bà xưa có nói “Cho nhau vật chất đã quý, cho nhau kinh nghiệm sống còn quý hơn “.

Một lần, tình cờ tôi gặp thầy tại một địa điểm du lịch xa thành phố, tôi hỏi:

– Thầy đi du lịch một mình?

– Bà xã tôi đi xe sau – Thầy nói.

Ngồi nhâm nhi ly cà phê Ban Mê, thầy kể về những chuyến đi du lịch với vợ mình thú vị biết chừng nào. Duy có một điều đặc biệt, thầy nói: “Tuy cùng đi du lịch, nhưng tôi và vợ không bao giờ ngồi chung một xe cả.”

– Tôi hỏi: Sao vậy thầy ?

Thầy không giải thích ngay mà thủng thẳng hỏi tôi:

– Cậu có biết tại sao không nên để các quả trứng cùng chung một giỏ?

Tôi chưa kịp trả lời, thầy nói tiếp: – Người khôn ngoan, không nên gửi tất cả Tiền bạc  của mình vào cùng một ngân hàng. Bởi vì, nếu có rủi ro, mình sẽ mất hết.

Tôi ngồi chăm chú lắng nghe. Nhấp môi ly cà phê, thầy tiếp tục lý giải :

– Có ai dám nói chắc rằng phương tiện giao thông ở Việt Nam luôn luôn là an toàn tuyệt đối ?

Hai vợ chồng đi riêng, nếu lỡ một xe có bị tai nạn giao thông, thì cũng còn người kia được an lành trở về nhà để nuôi các con…

 Nghe tới đây, tôi lặng người mất mấy giây… Ôi, trời đất thánh thần ơi, từng này tuổi rồi, mà có bao giờ tôi lường trước được tình huống như thầy vừa nói đâu.Tôi thực sự khâm phục về tầm ” nhìn xa, trông rộng ” của thầy. Đối diện thầy, tôi thực sự nhận ra rằng mình vẫn còn “khờ”  nhiều lắm!

TRỊNH ĐÌNH THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: