Dì tôi – Tản văn Phạm Thị Hồng Thu

24/07/23 – 03:07

Tác giả Phạm Thị Hồng Thu

 

DÌ TÔI

          Ngày giỗ dì, cháu kính gửi nén tâm hương ạ!

          Dì là chị của mẹ tôi. Tôi nghe kể ông bà ngoại sinh bốn chị em, cũng nghe bảo bà còn sẩy dì út. Chúng tôi lớn lên thấy có bốn người, mẹ tôi là út. Dì thương mẹ tôi lắm. Thời con gái dì rất xinh, da trắng hồng, mặt trái xoan. Chỉ tiếc là dì bị khiếm thính nên từ chối tất cả những người đến với dì.

          Dì làm cấp dưỡng cho một cơ quan của tỉnh ở Vinh. Mẹ tôi đông con nên dì đã nuôi tôi. Lúc đó tôi khoảng ba tuổi. Tôi còn nhớ cứ buổi tối ăn cơm được một lúc, dì thấy tôi ngáp dì bảo ngáp lần một, ngáp lần ba là dì bắt tôi đi ngủ. Hôm nào cũng vậy. Tôi không nhớ tôi chơi trò gì và dì có kể chuyện cho tôi nghe không. Có lẽ tôi còn bé quá.

          Năm giặc Mỹ bắn phá miền Bắc 1964, cơ quan dì chuyển lên sơ tán ở Nam Đàn. Dì đưa tôi đi theo, mấy chục cây số đi bộ, tôi mệt phờ. Đường vắng chẳng có xe, chỉ có vài người đi xe đạp, chở đồ đạc lỉnh kỉnh. May quá dì xin được đi nhờ xe máy kéo, loại máy cày có rơ mooc ở sau. Chúng tôi lên chỗ sơ tán đã tối muộn.

          Tôi chỉ sống với dì được một thời gian ngắn ở nơi sơ tán, sau đó tôi phải đi sơ tán với bố mẹ lên vùng núi rừng hẻo lánh (tôi sẽ kể cho các bạn nghe sau), và tôi xa dì tôi. Đến sau giải phóng, năm 1976 gia đình tôi mới về lại quê. Vì không lập gia đình nên dì tôi vẫn tá túc ở cơ quan. Về gần nhưng tôi ít gặp dì vì tôi bận học.

          Mấy tháng ròng má tôi ốm nằm liệt giường, con bốn đứa lớn đi xa hết, chỉ có ba tôi và cô em út còn nhỏ ở nhà, dì đã đến chăm sóc má tôi tận tình chu đáo đến ngày má tôi ra đi. Còn tôi là đứa con bất hiếu mẹ ốm mà không chăm sóc được ngày nào.

          Năm 1984 khi tôi sinh con, dì đã vào miền Nam giúp tôi. Dì lo cho tôi như một người đã trải qua sinh nở, nuôi con. Một thời gian sau dì lại ra Bắc. Khi tôi sinh cháu thứ hai được mấy tháng thì dì vào ở hẳn với tôi để giúp đỡ tôi. Ngày ấy tôi nghèo lắm, đồng lương không đủ sống, ngoài giờ lên lớp còn làm thêm, vất vả trăm bề. Dì về hưu mà chẳng được yên thân. Ở với tôi dì càng vất vả.

          Ngày ấy sao tôi khờ dại thế, cứ mải chúi đầu vào làm cả ngày, lo kiếm miếng ăn mà không biết dì tôi đã già rồi, sức chẳng còn mấy hột, ăn uống lại quá kham khổ. Có lẽ dì tiên lượng được sức khỏe nên lại về quê. Tai không nghe được mà vẫn một mình tàu xe, tôi thương lắm mà không biết làm sao. Và cũng có lẽ do tôi cạn nghĩ và vô tư quá nên tôi không hiểu nỗi khổ của người già. Hay có lẽ nỗi lo cơm áo hàng ngày làm con người ta mụ mị, lu mờ tất cả. Bây giờ già rồi, nhiều đêm không ngủ được càng thấy mình có lỗi với dì biết bao. Dì ơi tha lỗi cho cháu!

          Dì về ở với gia đình chị gái đầu, được mấy năm thì dì mất. Thương quá dì ơi! Đám tang của dì cháu ở xa không về kịp. Đến bốn chín ngày về thắp hương cho dì cháu mới nghe kể, lúc biết mình sắp mất dì trải chiếu nằm dưới đất. Dì nghĩ để con cháu sau này vẫn ngủ trên giường mà không gợn gì. Dì chỉ nghĩ cho người khác thôi.

          Không chồng, không con, không nhà cửa, chỉ sống bằng đồng lương ít ỏi nhưng dì quá rộng rãi với các chị em, các cháu nhất là với má tôi là em út của dì, với tôi là đứa cháu dì đã nuôi và thương nhiều. Dì cũng dành dụm tiết kiệm được một ít tiền đưa cho anh con dì cả để lo ma chay cho dì và thương tôi nghèo khổ nên dì cho tôi một ít. Năm 1998, bảy ngàn bốn trăm đồng là quá to với tôi. Tôi biết ơn dì vô cùng và cũng mắc nợ dì nhiều vô kể.

          Tôi đã nhiều lần liên lạc với anh họ để sang cát cho dì, nhưng nghĩa trang ấy thuộc diện quy hoạch sắp giải tỏa. Chờ giải tỏa mỏi mòn, tôi không thể dừng được đã về sang cát cho dì. Thương quá dì ơi! Thời gian khắc nghiệt làm dì không còn nguyên vẹn, tôi trách mình nhiều lắm, có lẽ vì tôi quá ngu, cứ chờ giải tỏa mà dì tôi thì không chờ được.

          Trong bốn chị em gái, má tôi đoản thọ nhất, dì cả tôi thượng thọ nhất. Lúc dì cả còn sống khi nghĩa trang đang chờ giải tỏa, dì cứ bảo dời mộ dì tôi đi chỗ này chỗ khác, tôi kiên quyết không nghe. Vì nếu đi chỗ khác ai sẽ là người chăm sóc phần mộ ấy. Tôi bảo khi nào gia đình dì tìm chỗ nào đặt mộ cho dòng họ thì cho dì ấy đi cùng để có người chăm sóc.

          Tôi sang cát cho dì năm trước thì năm sau giải tỏa nghĩa trang, tôi chung tiền với anh họ mua mảnh đất để dì tôi được yên nghỉ lâu dài cùng với chị gái anh rể của dì. Các em tôi muốn góp chung lo với tôi nhưng tôi không nhận. Giờ tôi thấy nhẹ lòng hơn nhưng như thế tôi vẫn chỉ trả được một chút tình cảm và công sức mà dì dành cho tôi. Hàng năm dù ở xa không thể về thắp hương cho dì, tôi vẫn nhớ ngày giỗ và làm cơm cúng dì, trên ban thờ tôi xin phép được để ảnh dì bên cạnh ba má tôi.

          Trên cao xanh kia tôi tin dì vẫn thương yêu giúp đỡ tôi và tha thứ cho đứa cháu khờ dại của dì. Dì ơi! Cháu ơn dì biết nhường nào!

Dì của tác giả thời trẻ

 

 

Dì của tác giả khi về già

Phạm Thị Hồng Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: