Đời thật trớ trêu – Trịnh Đình Thanh

01/08/22 – 01:08

                                             Ảnh tác giả cung cấp

Chị ly hôn đã hơn 10 năm. Chị ở vậy nuôi dạy con gái, học tới Đại học, xong ra trường có công việc ổn định, thu nhập cao.

Bao nhiêu năm tháng, chị đã “bế quan tỏa cảng”, trải qua bao nỗi vất vả, truân chuyên của một người mẹ đơn thân, gồng mình nuôi con gái ăn, học.

Bây giờ là lúc chị có điều kiện chăm sóc bản thân và làm mới  mình hơn.

Ở lớp thời Phổ Thông Trung Học của chị, có anh bạn cũng ly hôn hơn 10 năm rồi, cũng cảnh “gà trống nuôi con”. Lúc này con của anh đã trưởng thành, có công ăn, việc làm ổn định.

Biết vậy, nên tụi bạn của chị có ý định “cáp” hai người với nhau. Ban đầu là các cuộc tụ tập ăn uống, cà phê cà pháo, sau đó là các cuộc đi chơi xa như: Đà Lạt, Phú Quốc,…, để hai người có điều kiện tiếp cận nhau. Do là bạn bè cùng lớp thời học trò, nên việc tiếp xúc, chuyện trò giữa anh và chị không có gì khó khăn cả.

Những ngày sau đó, là những lần đi cà phê chỉ có hai người. Anh chị chuyện trò rất thoải mái, vô tư, vì cùng thông cảm và hiểu biết gia cảnh của nhau.

Tiếp theo, là những cuộc đến thăm nhà nhau, ăn bữa cơm gia đình để tăng thêm sự thân mật.

Khi anh đến nhà chị chơi, con gái chị lễ phép: “Con chào chú !”. Chị rất hài lòng.

Cái gì cũng vậy, chuyện trò, tiếp xúc, thăm nhau thường xuyên, sẽ nảy sinh thêm tình cảm giữa hai người.

Biết chị rất thương cô con gái (đang tuổi “cặp kè”), nên anh cũng quan tâm và chăm sóc chu đáo con gái chị, coi như con gái của mình.

Thấm thoắt cũng được 6 tháng, tính từ khi anh chị thiết lập mối “quan hệ giao lưu”, cả anh và chị đều cảm thấy gần gũi, thân thiện với nhau nhiều hơn.

Những lúc vắng anh, chị cảm thấy buồn. Anh cũng thấy lòng trống trải khi không gặp chị.

Bẵng đi một thời gian, chị không thấy anh đến nhà chơi, chị cảm thấy nhớ anh cồn cào, nhớ anh da diết, như bọn trẻ đang yêu, nhớ nhau vật vã.

Chị vội vàng điện thoại cho anh, gọi tới lần thứ ba, anh mới bắt máy, chị sốt ruột hỏi ngay:

– Sao lâu rồi không tới nhà chơi?
– À,…, Ờ,…, dạo này bận… công việc quá,…, Ờ,…- Anh trả lời chị nhát gừng, có phần lúng túng.

Bình thường, trước đây, anh và chị xưng hô là “bà” với “tôi”; “ông” với “tôi”. Sao hôm nay, chị thấy anh xưng hô khác quá.

Linh cảm của người đàn bà mách bảo cho chị có việc chẳng lành. Đầu óc chị suy nghĩ miên man, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh…

Hôm vừa rồi, sau bữa cơm tối, con gái ôm lưng chị thủ thỉ:

– Mẹ ơi, sắp tới con lấy chồng.
– Cái gì? – Mẹ có nghe nhầm không vậy ?
– Con nói thật mà. Ảnh thương con thật lòng và muốn cưới con làm vợ.
– Thế con có thương người ta không?
– Có chứ ạ. Con cũng thương ảnh. Ảnh quan tâm, chăm sóc con từ những cái nhỏ nhặt nhất, mẹ ạ.
– Sao mẹ không thấy con nói gì với mẹ cả?
– Ảnh dặn con: “Đừng cho mẹ biết trước. Khi nào sắp cưới mới nói”.
– Con có vội vàng quá không?
– Con gái mẹ lớn rồi. Con năm nay 25 tuổi chớ bộ, có còn là con nít nữa đâu.
– Thế bọn con đã có gì với nhau chưa ?
– Có mẹ. Nhiều lần bọn con đi khách sạn rồi. Ảnh tuyệt vời lắm mẹ ơi. Con cảm thấy rất hạnh phúc khi được ảnh yêu, mẹ ạ.
– Hôm nào con dẫn nó đến đây để mẹ coi mặt.
– Mẹ biết ảnh mà.
– Ai vậy? – Chị ngạc nhiên hỏi.
– Ảnh là bạn học cùng với mẹ, hay đến nhà mình chơi đó.
– Trời ạ! – Chị cảm thấy “sốc” toàn tập, khi nghe con gái nói vậy.

Trời ơi là trời ! Sao nó lại trớ trêu thế này !
Đang là bạn bè, sắp tới lại thành “Mẹ Vợ” của thằng bạn.

Sáng nay chị đến nhà, mời hai vợ chồng tôi đi dự đám cưới con gái chị.
Nhìn mặt chị, khó mà biết được chị đang buồn hay là đang vui nữa.

SG, 26/07/2022.

Trịnh Đình Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: