Giải nghệ – Bá Nha (Nha Trang)

31/03/22 – 09:03

 

Tác giả Nguyễn Bá Nha

Nó đặt bút ký biên bản bàn giao tài sản, công việc lại cho gia chủ rồi viết thêm mấy dòng: “Tôi tạm chia tay công ty vì điều kiện riêng của gia đình. Chúc anh chị em đón năm mới vui an, hạnh phúc, ký tên Nguyễn Chí Nên”. Ông chủ trẻ đứng từ sau lưng nó tự bao giờ, vỗ vai nó, nét đượm buồn: “Quán em cần người như anh. Em rất mong anh ở lại giúp em!”. Nha Trang đêm cuối “Năm con chuột” se lạnh, nó bàng hoàng bởi đêm nay nó giải nghệ.

Mặc dù là sinh viên mới tốt nghiệp ngành Mỹ thuật, nhưng Tết này Chí Nên lại có 37 cái mùa lặt lá mai. Thú thật nhìn xa xa, dáng nó cũng có chút đỉnh thư sinh, mà lại gần thì cái mặt tiền cũng hầm hố, phong trần, lão hóa.

Trả lời ông chủ bằng ánh mắt cảm ơn, có chút luyến tiếc kèm dòng chữ nghiêng nghiêng bay bướm trên sổ giao ca còn thơm mùi mực, nó cười: “Con anh nay lên cấp 2 rồi, anh cần ở bên con để chăm sóc, bảo ban và chỉ bài. Vả lại anh làm cơ quan cả ngày, đã đến lúc anh nghỉ ngơi bớt em ạ!”

– Dạ! Em hiểu rồi anh! Em thì tiếc một nhân sự như anh, một người làm việc chăm chỉ, năng động, trách nhiệm. Ca đêm có anh thì cả công ty em yên tâm hơn cả! Một khối tài sản máy móc hàng tỷ, đâu dễ tin ai anh!

– Không mợ chợ vẫn đông hì hì…  Anh nghỉ thì có anh em khác họ làm. Họ trẻ hơn, nhanh nhạy hơn, hiệu quả hơn. – Chí Nên trấn an chủ.

– Anh làm với em bao năm rồi nhỉ. À bốn năm phải không anh! – Ông chủ trẻ mặt bún ra sữa bấm bấm mấy chỉ tay.

–  Mới hồi nào anh đội mưa xin việc để kiếm tiền ăn học đại học và gửi về quê cho chị nuôi cháu. Mà nay anh đã…”- Gia chủ ôm vồ lấy anh chàng bảo vệ nghèo xúc động không nói nên tròn vành rõ chữ nữa.

– Anh cảm ơn em và mấy anh em ở đây. Anh cũng quý, cũng tiếc lắm. Mà cuộc sống và điều kiện cần anh phải thay đổi. Mà thi thoảng anh ghé thăm, có đi đâu xa đâu!

Đã gần năm năm dài nó xa quê vào thành phố này đi học đại học. Tầm tuổi u băm như nó thì người ta đã có địa vị, cơ ngơi hay học vị thạc sĩ, tiến sĩ rồi. Nó cũng tự động viên mình mà chọn con đường sắp tới. Nó tập trung công việc chuyên môn ở cơ quan nó, thi thoảng cuối tuần đi vẽ tranh, viết thư pháp, viết văn thư giãn và thỏa đam mê. Nó nghĩ thế là đủ.

Đêm đã khuya dần và khoảnh khắc giao thừa đã đổ hồi chuông vọng. Nó trở về nhà trong hạnh phúc pha lẫn chút tâm tư. Ngày mai nó bắt đầu cuộc sống mới. Nó được ngủ ở nhà, được ăn cơm và cười đùa cùng vợ và hai con. Nó lại mài mực viết thư pháp xuân miễn phí cho khách du xuân. “Rảnh hơi!” – Câu chê bai đó nó nghe cũng nhàm lỗ tai rồi. Nó không bận tâm. Nó thích làm gì nó thích. Gần mười năm đam mê, tự học nó viết và vẽ cũng tạm xem được. Vân hoa  tay nó không nhiều, vậy mà mỗi lần nó mài mực, nắm cọ là quệt, quệt say sưa, quyệt miệt mài. Thoắt qua thoắt lại nó có tác phẩm thư pháp xuân kèm đôi câu thơ cũng không kém lãng mạn, trữ tình.

Giải nghệ không phải là phụ nghề. Những năm tháng cơ hàn, nhờ cái nghề này nó đóng học phí, tiền nhà, tiền ăn, tiền gửi về cho vợ nuôi hai con nhỏ. Con đường về còn xa, những mười lắm cây số. Nguyễn Chí Nên đạp xe đạp, sổ hai con đèo, ngoi lên một con dốc, đạp một hơi đến nhà.

Chuông lắc đồng hồ đổ, khoảnh khắc giao thời của đất trời, sự nghỉ của con người sau một năm vất vả mưu sinh. Nó vừa đến cổng nhà, chợt tiếng bắn pháo hoa mừng năm mới của thành phố tung sáng của bầu trời. Nó cảm thấy vui, thấy như trời đã sáng. Những ánh sáng giao mùa, giao niên, giao hòa của tạo hóa. Nó cảm như ngày đang sáng, đời nó cũng sáng hơn những ngày cũ. Đời nó như đã sang sang nhật ký mới. Nó giải nghệ nghề “securyti” rồi. Ngày mai nó lại cầm bút viết thư pháp miễn phí. Mà vợ nó cũng chịu đựng giỏi. Chấp nhận cho chồng đam mê viết, viết không thu tiền, không bán mới “ác”.

Nó đã dăm lần nghỉ nghề bảo vệ, nhưng cuộc sống vẫn còn thiếu thốn, con cái học trường tư giống nó, tốn kém. Nó cứ làm thêm mãi. Nay, nó ra cái quyết định bất ngờ mà làm cho cả gia đình nhỏ của nó biểu quyết mỏi tay.

Đan Đan –  Con gái lớn của nó nay học lớp sáu, ra dáng thiếu nữ rồi, điệu đà: “Ông ba nay chịu giải nghệ rồi hả? Con ủng hộ ba hai tay, haha…”

– Ba Nên ở nhà chỉ bài con nha ba! Môn văn, môn vẽ có ba Nên gợi ý con làm là tuyệt cái mà ý vời, hí hí..! – thằng Nguyễn Chí Đảm

– Cha mi, dám gọi cả tên tộc ba luôn!

Má thằng Chí Đảm ở trong bếp cũng chạy ra với đĩa bánh tròn trĩn, căng phồng thơm nứt mũi. Cả nhà ăn bánh, nước nước ga, hưởng thụ một đêm giao thừa ấm áp, hạnh phúc mà năm năm nay quên lãng.

(Nha Trang, Giao thừa Tết Dương lịch 2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: