04/04/22 – 03:04
Tôi nhớ đến em, những bông hoa của núi.
Em của tôi không phải là một mà là cả một vườn hoa rộ nở tuổi trăng rằm. Vườn hoa của tôi từng lứa, từng lứa một đã cùng tôi, có bàn tay tôi chăm sóc.
Đó là những bông hoa đồng nội được sinh ra và lớn lên cùng núi. Những bông hoa ấy chân chất, mộc mạc như đất rừng. Mỗi một em là một đoá hoa trong vườn hoa đầy màu sắc.
Tôi yêu thương và chăm bón từng nụ hoa chỉ mong các em là những đoá hoa rực rỡ nhất.
Cả một quãng đời đẹp nhất tôi dành cho các em. Các em cũng đã cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc.
Tôi trăn trở khi những trò tinh nghịch nhất quỉ nhì ma của các em làm tôi có lúc cũng đau đầu lắm. Như người lúc trái gió trở trời vậy.
Những ngày em nghỉ học dài ngày, cup cua tiết học, thầy cô chủ nhiệm đến tận nhà tìm hiểu và động viên. Có những em vì rất nhiều lý do khác nhau, thầy cô tận tâm vận động để các em trở lại trường, về lại lớp. Tôi xem đó là những bông hoa đặt biệt cần phải chăm bón kĩ hơn, nâng niu nhiều hơn về thời gian và công sức. Và rồi sau tất cả, công sức đó được đền đáp bởi các em là những tâm hồn vô cùng hồn nhiên trong sáng.
Những ngày sinh hoạt tập thể với các em các, tôi không còn là vai trò cô giáo nữa, mà các em đã cho tôi quay ngược về tuổi thơ, tìm thấy mình trong hình ảnh của các em. Cô trò vui như hội, để em hiểu thế nào là: ” Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Những ngày đến lớp, gặp các em dưới sân trường, trên tay là những hộp xôi ăn vội. Em hồn nhiên vô tư mời cô cùng ăn. Những tiết học các em có mặt đầy đủ hăng say phát biểu xây dựng bài, đó là niềm vui của tôi trên bục giảng.
Những ánh mắt trong veo thương mến nhìn tôi
chờ đợi một lời khen tặng, một nụ cười hạnh phúc của em khi tôi ghi điểm tốt cho thành tích học tập của mình. Những tràng pháo tay của các em sau mỗi tiết học tốt dành cho nhau và dành cho tôi, là cả hạnh phúc nghề nghiệp của người thầy.
Cứ thế từng tiết dạy của tôi đi vào tâm hồn các em. Từng ánh mắt của các em như những ngọn nến sưởi ấm trái tim yêu nghề của tôi trên vùng đất cao nguyên.
Mỗi mùa thi đi qua, các em về ngôi trường mới, mở cánh cổng mới trong cuộc đời mình. Nhìn theo các em mà lòng tôi dâng tràn những buồn vui lẫn lộn.
Nhiều em đã trưởng thành trên nhiều lĩnh vực cuộc sống. Có em đã là những đồng nghiệp của tôi. Tôi yêu tất cả các thế hệ học sinh của tôi. Tôi quý lắm những bông hoa núi trong vườn hoa đa hương sắc của một đời đưa đò. Thành công trong sự nghiệp của tôi không phải điều gì to tát. Mà nó rất giản đơn hàng ngày bằng sự tin yêu, gần gũi và dám chia sẻ tâm tình của các em – những cô bé, cậu bé học trò người dân tộc thiểu số bên tôi.
Ngày tôi chia tay với nghề, bất ngờ khi các em tặng tôi món quà thổ cẩm truyền thống: là chiếc ví nhỏ và một quả bầu hồ lô nho nhỏ xinh xinh. Đó không chỉ là món quà em chia xa tôi mà hơn thế nữa, em gửi gắm tôi bản sắc của đồng bào mình. Tôi trân trọng và giữ mãi.
Tôi viết dòng cảm xúc về các em – những bông hoa của núi, như hương đồng cỏ nội vẫn theo tôi.
Lệ Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang