Mùi hương bí ẩn – Tản văn Tôn Nữ Thanh Tịnh

06/04/23 – 03:04

 

Ảnh tác giả tuổi ấu thơ bên mẹ.

MÙI HƯƠNG BÍ ẨN

Nghe chừng như có hương thơm đang dậy lên đâu đó trong  vườn. Mùi hương ấy lúc đầu còn thoang thoảng, rồi càng lúc càng ngọt ngào hơn, quyến rũ vô cùng.

Tôi  để tách trà xuống bàn, hít một hơi thật sâu, lặng nghe  mùi hương lạ lẫm đó đang dịu dàng len vào tâm hồn mình. Lòng vô cùng khoan khoái. Mùi hương này… thật khác thường! Có lẽ nào lại ở trong vườn nhà mình? Lạ thật! Tôi thầm nghĩ, rồi đứng dậy, đi tìm.

Tôi bước đến giàn lan  trước hiên nhà, đến từng giò lan, nhìn kỹ, lắng nghe, rồi cảm nhận… Cũng như khi tôi đi qua hàng cây dọc theo đường luồng,  hay đến sân vườn phía sau nhà, có chậu cây nào mà tôi không ghé đến, có cành lá nào mà tôi không lật lên, nhìn kỹ dưới đất, xem có loại cây nào lạ tự mọc lên mà tôi chưa kịp nhận ra, hay là một loại nấm nào đấy… Vậy mà… ngoài những  hạt sương mai  thấm ướt đôi bàn tay, tôi không thể nào nhận ra có loại cây, hay loài hoa nào mang theo mùi hương  đang càng lúc càng làm ngây ngất lòng tôi và như đang vân vê trên tóc, quấn quýt theo  chân. Khiến tôi cứ tưởng là mùi hương đang còn ẩn giấu tông tích ấy, ở  rất gần bên tôi, chỉ quanh quất đâu đây thôi. Hay là…nhưng mà bên ấy lâu nay chỉ trồng rau…Biết là vậy, nhưng tôi vẫn tìm chỗ  cao, bước lên,  để nhìn qua vườn nhà hàng xóm. Tôi  đã thấy… như những gì tôi đã từng thấy… chỉ một vườn rau xanh ngát!

          Lạ nữa là, mùi hương đó, không chỉ thoáng qua đôi ba phút giây rồi ra đi, cũng không lưu  lại  trong vài giờ mới theo gió ngàn khơi, mà cứ ở quanh quẩn trong không gian nhà tôi đến vài ba hôm, làm cho lòng tôi cứ mãi rơi vào phân vân, mãi xao xuyến, và nao nức kiếm tìm xem những vườn nhà quanh xóm… Chỉ hoài công!

Dẫu cho mùi hương xa lạ ấy lưu lại trong không gian nhà tôi một khoảng thời gian khá lâu như thế, nhưng cũng chỉ là lượn lờ, vờn quanh giữa hư không. Và dẫu cho qua ngày một, ngày hai, mùi hương đang còn  ẩn giấu tích ấy có phôi phai dần, rồi ra đi lặng lẽ, thì vẫn còn   để lại trong tâm tư tôi bao nỗi niềm lưu luyến, cứ vời vợi trông chờ, và luôn tự hỏi: Hoa gì mà thơm lâu? Bao giờ thì hoa lại nở? Mà… có phải  là hoa không nhỉ? 

Nếu là hoa, để tích  lũy  một hương thơm ngọt ngào đến thế phải qua một thời gian khá láu. Có khi nào  năm sau, vào khoảng thời gian này? 

Vui sao! Như thấu hiểu nỗi lòng tôi, mùi hương bí ẩn đó lại quay về, sau hơn hai tháng phiêu bạt. Đó là vào một  buổi sớm mai, khi tôi vừa thức dậy, bước ra vườn, ôm cây Hương thảo trong lòng đôi bàn tay, rồi vuốt nhẹ lên, sau đó áp hai bàn tay lên mặt mình. Tôi đang cảm thấy tinh thần mình nhẹ nhàng, sảng khoái, khi hương thơm của Hương thảo chạm nhẹ vào mắt môi… Cái cảm giác lúc bấy giờ thật là thú vị…

Nhưng rồi, tôi chợt lặng người đi, dường như… có mùi hương nào đang mơn man trên tóc? Tôi mở bừng đôi mắt, ngửa mặt nhìn lên, ngơ ngác  tìm trong hư không một bóng dáng… bóng dáng mang theo  mùi hương thơm lừng vừa mới thoáng qua. Dẫu biết rằng đó là điều không tưởng. Nhưng  chính là mùi hương đó – Mùi hương bí ẩn –  Mùi hương hư ảo phiêu bồng!

Lòng tôi sao quá đổi bồi hồi, hớn hở lạ thường! Tôi thật  sự vô cùng kinh ngạc. Như vậy thì… mùi hương này không phải tỏa ra từ một loài hoa nào đó!

Mặc cho cảm xúc trong tôi càng lúc càng dâng trào, mặc cho đôi mắt tôi luôn ngơ ngác kiếm tìm. Mùi hương vô hình ấy vẫn hồn nhiên lượn bay, nhởn nhơ, vờn quanh trong không gian nhà tôi! Một quy trình cũ được lập lại nên khoảng thời gian hương  “Ở chơi với tôi”  cũng không dài hơn hay ngắn hơn. Nhưng lần này,  mùi hương bí ẩn ấy không còn xa lạ với tôi nữa…  vì tôi đã biết  chắc chắn rằng không phải hương hoa! Nhưng vẫn chưa hé mở trong tôi  cánh cửa ẩn giấu điều bí ẩn ấy.

Ngẫm cho cùng,  tôi chỉ có duyên với mùi hương bí ẩn ấy ở chừng mực như vậy thôi, gọi là lưng chừng duyên vậy. Cái duyên lơ lững này mới đáng yêu làm sao! Nó khiến cho tâm hồn tôi mãi xuyến xao, mãi vời vợi, và chỉ biết ước ao là mùi hương đặc biệt ấy đừng quên chốn đây.

Thật vô cùng sung sướng khi niềm ao ước của tôi đã thành hiện thực… Mùi  hương bí ẩn ấy đã không quên chốn đây. Khi dòng thời gian vừa nhẹ bước sang tháng năm. Vào một buổi trưa, trong lúc mạ tôi và tôi  ngồi  hàn huyên cùng vợ chồng chị Mùi, vợ chồng em Vân con dì Phan (chị của mạ tôi) trước hiên nhà. Đang lúc mọi người đang nói cười vui vẻ, thì tôi chợt lặng  người đi, cùng lúc ấy tôi nghe chồng chị Mùi hỏi – Hoa gì nở? Thơm quá…

Tôi hớn hở nói – Em cũng không biết là hương hoa gì. Mùi hương này viếng nhà em đã mấy lần rồi.

Vân nói: Em nghĩ là hoa trong vườn đó, tìm đi!

Vậy là các anh chị cùng đứng lên, bước ra vườn. Nhìn các anh chị lăng xăng trong vườn, hết đến bên cáy này, rồi cây kia. Ai cũng làm những động tác như tôi đã từng làm. Cũng lật cành, cũng nâng lá, đưa lên mũi,  rồi lặng nghe hương thơm tù loại  cây ấy tỏa  ra… Tuy cuộc tìm kiếm không được như mong muốn, nhưng ai nấy đều cảm thấy tinh thần thoải mái, vui vẻ. Riêng tôi lại  cảm   thấy vô cùng hạnh phúc, vì  trong không gian vườn nhà mình  đang tràn ngập một loài hương khiến ai cũng mong muốn tìm…

           Phải chăng đó chính là niềm uu ái mà mùi  hương bí ẩn  đã dành cho tôi?

Tôi đã đem hương vui này chia sẻ với bạn bè. Nhiều người nói mùi hương ấy không dễ gì bắt gặp. Cũng có người nói đó chính là khoảnh khắc của cõi Niết Bàn!

– Phải vậy chăng?…

ảnh đại diện tác giả cung cấp

TÔN NỮ THANH TỊNH

     (minhnghitonnu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: