Tản văn “Chiếc rương gỗ” – Nguyễn Thị Diệu Hiền

02/08/23 – 01:08

Tác giả Nguyễn Thị Diệu Hiền

 

CHIẾC RƯƠNG GỖ

          Con gái yêu của mẹ!

          Vậy là con cũng phải chia xa ba mẹ để bước chân vào ngưỡng của đại học. Con đã lớn và có thể tự tin chọn con đường lập nghiệp. Nhưng trong mắt mẹ, con vẫn còn bé bỏng lắm. Mà cuộc đời thì cứ mông mênh với muôn sắc màu tối sáng. Hôm nay, mẹ tiễn con đi. Nhìn theo bóng gầy kéo chiếc vali, mà thương, mà nhớ. Ngày xưa ông bà ngoại theo mẹ ra miết đầu đường đón xe đi Huế. Hành trang của mẹ ngày ấy chỉ là chiếc rương gỗ.

          Mùa thu năm 1992, tiễn mẹ ra chốn Thần Kinh, lên chiếc xe pho cũ kỹ đầy màu tro bụi, ông ngoại dặn với: con đừng quên cái rương nghe! Ôi, tất cả gia tài từ vật chất đến tinh thần của mẹ là đấy, mà sao mẹ có thể quên được. Nhưng mẹ biết sau lời dặn dò ân cần đó là cả tình yêu thương, nỗi lo lắng và cả kỳ vọng của ông bà ngoại dành cho đứa con gái lần đầu xa nhà. Mà xa vời vợi luôn, vì phương tiện liên lạc hồi ấy chỉ có điện tín và thư tay.

          Ngồi bên chiếc rương, lòng mẹ bồi hồi không biết bao nhiêu cảm xúc. Những giọt nước mắt cứ thế mà lăn trào. Thương nhà mình nghèo khó mà ông bà ngoại vẫn chạy vạy để tạo điều kiện cho mẹ được đi học. Thương mái tranh nghèo mà ấm áp tình cảm gia đình. Thương tất cả những hình ảnh quen thuộc gắn bó với cả quãng đời tuổi thơ của mẹ giờ phải chia xa: con đường làng quanh queo, cánh đồng quê trấp trũng, những hòn đá nhấp nhô ven đồi, rẫy tranh làng xanh xanh. Và bên nỗi chia xa long lanh ấy, lòng mẹ cũng đầy những hồi hộp và lo lắng. Ước mơ bước chân đến giảng đường đại học đã thành hiện thực. Điều gì đang chờ đón mình ở phía trước? Khung trời đại học có đẹp như mình hằng mơ?

          Chiếc rương gỗ này là tài sản mẹ được thừa kế từ dì ba. Ông ngoại đã tỉ mẩn đóng nó từ gỗ cây thầu đâu trong vườn. Nó có thể đựng đồ đạc, nhưng cũng là chiếc bàn học. Nó đã đồng hành cùng với dì của con trong những năm Trung học sư phạm. Nó đã chứng kiến những bữa cơm độn bo bo, cơm ghé sắn, mà mỗi lần kể lại, dì rưng rưng gọi sắn là “bánh xe lịch sử”. Nó đã in dấu những năm tháng khốn khó mà cũng nhiều mộng mơ của dì.

          Chiếc rương nhỏ này, hành trang thật ít ỏi nhưng với mẹ là cả một gia tài lớn. Đó là tư trang, một ít sách vở bạn bè tặng, mừng mẹ vào đại học, cuốn lưu bút lớp 12, mấy tấm hình và nhiều nhất là những lá thư bạn bè. Bốn năm đại học trôi qua nhanh đến không ngờ. Chiếc rương của mẹ đã chất chồng thêm không biết bao nhiêu kỷ niệm của “cái thời sinh viên trìu mến/ ra đi cứ muốn quay về”. Nó đẫm ướt nước mắt nhớ nhà của mẹ những ngày đầu tiên ở Huế. Đã buồn, đã nhớ tơi bời rồi, mà tiếng nhạc từ chiếc cassette đâu đó cứ vang vọng: “Chiều nay mưa trên phố Huế… giọt mưa sao vẫn rơi rơi đều cho lòng u hoài”. Nó hớn hở đón chào thêm những người bạn mới: sách vở, giáo trình, tài liệu bao thứ linh tinh khác. Nó phập phồng cất giữ bức thư tình đầu tiên mẹ nhận được. Nó đồng hành cùng bao nhọc nhằn, âu lo mà cũng rất lãng mạn thời sinh viên của mẹ. Và biết bao điều không thể kể hết. Xem ra, giá trị tinh thần của chiếc rương này còn mênh mông gấp bội lần sự hiện diện của những hình ảnh. Đó là cả một khung trời thương nhớ, được “nén” lại và sắp xếp gọn ghẽ. Mỗi lần mở ra, mẹ lại ngẩn ngơ hàng giờ. Vì chạm vào một ảnh hình là kỷ niệm cứ thế ngân rung.

          Con thương yêu!

          Mẹ biết bây giờ con cũng mang tâm trạng như mẹ hơn hai mươi năm về trước. Hành trang của con chắc chắn là đủ đầy hơn mẹ. Chiếc “rương” của con cũng đa năng và hiện đại hơn thời sinh viên của mẹ. Nhưng tình cảm gia đình thì vẫn đong đầy như xưa. Mẹ gửi theo con tất cả tình yêu và niềm tin. Dù nhiều khó khăn thử thách phía trước, mẹ vẫn luôn mong con vững vàng để tự mình tô những gam màu thật đẹp lên bức tranh cuộc đời con. Hãy đến với cuộc đời bằng niềm tin, như mẹ, như dì, con yêu nhé!

Ảnh tác giả cung cấp

Nguyễn Thị Diệu Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: