Tản văn “Những gì tôi đã mang theo” – Tôn Nữ Thanh Tịnh

24/07/23 – 02:07

Tác giả Tôn Nữ Thanh Tịnh

 

NHỮNG GÌ TÔI ĐÃ MANG THEO
(Kính tặng mạ yêu)

          Thế giới có biết bao điều kỳ diệu, nhưng chẳng có sự nhiệm mầu nào bằng trái tim người mẹ. Là tôi nghĩ thế, vì mãi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa cảm nhận điều gì sâu sắc hơn, tình cảm nào sâu nặng hơn ngoài mẹ tôi. Và mỗi lần ngồi bên mẹ, tôi vẫn luôn luôn còn cảm giác như ngày xưa còn bé, mặc dầu tuổi tôi đã ở độ nắng vàng phai. Cái cảm giác mà mỗi lần ở trong vòng tay mẹ là y như được an toàn tuyệt đối, nhờ sự chở che thiêng liêng. Rồi khi mẹ trao cho tôi món quà nào đấy, thì chẳng khác chi ngày xưa được mẹ nuông chiều, cười trên đôi môi, cười cả trong đôi mắt, lòng ngập tràn niềm vui sướng vô biên.

          Hạnh phúc thay khi mỗi ngày tôi còn được về với mẹ, được cùng mẹ nói về tình hình gia đình của các em, chuyện thành phố ngày càng có nhiều con đường lạ, chuyện thời sự trong và cả nước ngoài. Tôi thích nhất vẫn là khi mẹ ôn lại quá khứ, vì sau một hồi nhắc lại những kỷ niệm cũ đã qua, mẹ tôi thường nói:

          – Bây giờ, mẹ cũng không hiểu vì sao hồi ấy mẹ lại có sức khỏe, có nghị lực để vượt qua bao nhiêu nỗi cơ cực ấy, mà nuôi dạy một đàn con tám đứa đang tuổi ăn học. Đến khi dựng vợ gả chồng thì cũng đâu vào đấy trọn vẹn cả…

          Nói xong, mẹ lại cười. Nụ cười ấy mới đẹp làm sao! Làm sáng tươi cả khuôn mặt già nua của mẹ. Nụ cười mà tôi đã từng thấy trong suốt bao nhiêu năm qua. Kể từ ba tôi mất đi, trên đôi vai gầy guộc của mẹ mang nặng cả một gánh gia đình đông con. Ngoài lo kinh tế cho các con ăn học, mẹ còn phải chăm sóc bà ngoại lúc này đã 80 tuổi. Mẹ như thân cò lặn lội một cảnh hai quê, đi đi, về về như con thoi trên đường dài từ nhà tôi đến nhà bà ngoại dài chừng bốn cây số bằng đôi chân của mẹ.

          Chúng tôi thường nghe bà ngoại khen mẹ chu đáo trong mọi việc, còn chúng tôi tuy không được sung túc như các gia đình quanh xóm, nhưng chúng tôi chưa phải nhịn đói một bữa nào. Nhưng thân mẹ thì ngày một gầy còm, tiều tụy hơn. Thế mà chúng tôi chưa bao giờ nghe mẹ than phiền, dù chỉ là một lời ngắn ngủi. Mà trong ánh mắt mẹ khi nhìn chúng tôi là cả một biển yêu thương nồng nàn, và trên đôi môi khô héo của mẹ luôn nở một nụ cười.

          Tôi yêu nhất nụ cười ấy, bởi thật đôn hậu, thật dịu dàng, và cũng thật ấm áp. Nụ cười ấy, lạ làm sao! Lại ánh lên niềm hy vọng cho tôi nương theo giữa dông bão đời người.

          Cuộc đời luôn là một ẩn số, không ai biết được ngày sau mình sẽ ra sao, nhưng mọi vạn vật trên thế gian đều có một đóm lửa ẩn náu trong trái tim mình. Chính nhờ đóm lửa đó mà trong dông bão chim vẫn hót đầu cành, hoa vẫn nở giữa ngày đông tháng giá. Và tôi vẫn thiết tha yêu cuộc đời, dẫu trên đường tôi đi có biết bao chông gai khổ lụy, thì tôi vẫn luôn nhớ nụ cười trên đôi môi mẹ tôi, vì đó chính là đóm lửa trong trái tim tôi, mà tôi đã mang theo suốt cả cuộc hành trình…

Tác giả và mẹ

Tôn Nữ Thanh Tịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: