07/09/23 – 09:09
TRỞ VỀ QUÊ NỘI
Những ngày hè bao nhiêu nhung nhớ đã qua.
Cuộc hình trình hơn 1000 kilomet đã khép lại, nhớ mãi ánh mắt ông bà nội khi đón cháu và tiễn cháu lên tàu.
Tôi lần đầu tiên được dắt con trâu và biết con ghé ọ là máu mủ với con trâu, tôi được biết con bê là con của con bò mẹ.
Những kiến thức thật đơn giản mà một cậu bé 4 năm liền học sinh giỏi trong một thành phố giờ mới biết, được chạm tay vào quả mít to tròn như cái nồi cơm điện mà cái cuống nó chỉ nhỏ bằng đuôi con mèo tôi nuôi. Nó lủng lẳng dẻo dai trước những trận gió Lào khủng khiếp.
Nhà nội tôi có đàn gà vài con gà đẻ, nội tôi gom góp rất lâu mới được chục trứng to hơn quả bóng bàn mà nghe nói gà so tốt lắm. Hồi học công nghệ nghe cô giảng gà Đông Cảo, gà công nghiệp và lơ go gì đó tôi không biết giống gà so của nội. Chắc là quý lắm, sáng hôm đó tôi nghe ông nội nói nhỏ với bà nội là đừng ăn, bỏ vào nồi khỏi bể mai mốt cho cháu đưa vô Vũng Tàu ăn.
Đôi mắt tôi cay xè nhớ lại thỉnh thoảng có chuyến xe từ Hà Tĩnh vô ba tôi hay đón lấy quà của nội, chỉ đơn giản quả mít, chục quả bưởi hay vài chục trứng. Có lẽ đối với nội tôi đó là cả gia tài góp nhặt của tuổi 90, vẫn thương con cháu vậy.
Sau mỗi buổi nhận quà về ba, mẹ hay cãi nhau và ba tôi đôi mắt đượm buồn. Mẹ tôi nói bố mẹ anh thích gửi làm gì mấy thứ quà quê vớ vẩn, bưởi da xanh trong siêu thị ngon hơn bưởi quê anh, có chục trứng gà mất công đón chờ đợi xe đi lấy. Mẹ tôi cảm giác nhận những thùng quà từ ông bà ngoại ở Pháp gửi về nó thiết thực hơn chắc vậy.
Cám ơn chuyến về quê nội sau hơn 8 năm trời xa cách.
Tôi yêu quê nội, yêu những con người bà con và đám bạn cùng trang lứa. Cuộc sống gia đình chúng nó không đầy đủ như tôi nhưng chúng hạnh phúc hơn được gần ông bà nội, ngoại.
Có tuổi thơ bên đàn trâu đàn nghé. Được bắt ve sầu trên những cây cau như cây mía khổng lồ.
Ngày hè của tôi là học thêm ở trường, ở trung tâm. Về nhà dán mắt vào iPad ít được trò chuyện với ba mẹ. Đồ chơi là rô bốt và súng đạn, xe tăng.
Hai hàng lệ ướt nhòa lúc nào tôi không biết, nỗi nhớ ông bà nội, thương ba.
Biết đâu ba tôi chịu áp lực từ gia đình và công việc hơn cuống mít chịu trọng lượng của nó.
Trong tiếng đàn piano của tôi có những cung bậc thăng trầm như tiếng gậy nội tôi trong khuya ấy tiễn tôi đi.
Nội ơi con nhớ nội!
Lê Thi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang