Cô Út – Tản văn Phương Đông

14/04/23 – 07:04

Ảnh tác giả Phương Đông

CÔ ÚT

       Nhà đông anh em,  đều sinh ra trong thời khó khăn loạn lạc. Giờ nhìn lại ai cũng tạm ổn. Chỉ còn cô út vẫn lận đận chưa yên.

    Năm cô út 12 tuổi, tôi được về thăm nhà để chuẩn bị đi “Bê”*.  Không biết vì ngủ quên hay do màn rách mà trên khuôn mặt non nớt của cô Út chi chít vết muỗi đốt. Hình ảnh ấy ám ảnh tôi mãi đến bây giờ.

    Những năm tôi đi xa, cô Út còn nhỏ tôi không giúp được gì. Rồi cô Út cũng lớn lên như đám bạn ở quê sớm chiều lam lũ. Không có định hướng, không gì cụ thế phía trước, cô Út cứ lớn lên như cây tạp trong vườn.

       Rồi bỏ học cô Út lấy chồng, thân gái mười hai bến nước cô không thể chọn. Gần cả đời cô khổ theo chồng. Bốn con trai thì có ba đứa cô Út phải khổ theo.        Người ta nói trong nhà có “tứ trụ”  vững vàng lắm, nhưng với cô Út thì chẳng đúng tí nào. May còn một đứa và nó như cái phao cứu sinh giúp cô Út vượt qua bao biến cố xảy ra trong nhà. Khổ nỗi nó lại ở xa ,thành ra đến tuổi này cô út vẫn một mình lận đận nuôi cháu.

    Những năm chưa có công việc ổn định, hàng ngày cô phải dậy từ rất sớm ra tận bến cá Nhật lệ tranh mua tranh bán kiếm từng đồng lẻ nuôi con.

   Thấy cô Út vất vã, cô em con dì sắp xếp cho cô Út một công việc phù hợp . Hàng ngày nhập thực phẩm, cho một trường tiểu học trong thành phố. Thu nhập ổn định đã nhiều năm nay, nhưng  cô Út chỉ quanh quẩn ở nhà, chưa dám đi xa khi có việc cần. Phần lo vì mất mối nhập hàng, phần phải  châm sóc chồng bị tai biến, khi chồng mất cô Út ở nhà hương khói. Từ đó, cô Út trở thành trụ cột trong nhà .

   Tuy vậy  chẳng bao giờ thấy cô Út buồn. Có lẽ nỗi buồn đã tồn tại như một “hợp chất” không thế thiếu trong cơ thể cô. 

   Những buổi ngồi chờ nhập hàng cô Út cũng muốn cho mình một tấm hình để giới thiệu với bạn bè con cháu. Nhờ tấm hình này  mới gợi cho tôi ghi vài nét về cuộc đời cô Út .

    Phải chăng đã đến lúc cô Út quay lưng lại bến cá, dòng sông, nơi bao đời đã nuôi sống cư dân trong vùng và cả nhà cô Út !

   Cô nhìn về động U Bò phía Tây dãy Trường Sơn như muốn so sánh. Một bên là dòng sông đầy biến động thay đổi, ẩn chứa bên trong nhiều bất ổn, rủi ro. Nó chỉ là nơi con người dựa vào để sống chứ không thể làm thay đổi cuộc đời của họ. Còn dãy núi xa kia trông vững chãi. Dáng đứng sừng sững ngàn đời nay không dịch chuyển, không thay đổi. Nó cho cô út một cảm giác chở che , nương tựa. Phía ấy còn có nấm mồ chưa kịp xanh cỏ của người chồng vừa mới ra đi.

      Người ta chia đời người làm ba “vận” cho dễ kiểm chứng. Cuộc đời cô Út chẳng thấy vận nào an nhàn . Đến hậu vận vẫn bất ổn chưa yên.

    Bất giác tôi nhìn thấy mặt sông phía sau cô út có một vầng sáng bàng bạc lấp lánh, hình như đó là một thứ dương khí mùa xuân đang lên.

     Đầu tháng 4 /2023

(*)..B là ký hiệu chiến trường thời chống Mỹ. Ví dụ ; B5 chiến trường Quãng Trị. B3 chiến trường Tây Nguyên…

Ảnh Cô Út

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: