Mẹ tôi – Tản văn Lưu Giang

22/04/23 – 04:04

 

Tác giả Lưu Giang 

MẸ TÔI…

        Cha và mẹ tôi gặp nhau sau những trái ngang cuộc đời, ai cũng đi qua một lần đò, và đã có những đứa con riêng, họ tạm chấp nhận nhau bù đắp cho nhau khi tuổi về chiều, lúc đó cha tôi đã hơn 50, và mẹ tôi đã gần 40, tôi được sinh ra như một sự hàn gắng chắp vá cho hai cuộc đời như thế…

           Cha tôi có một mãnh vườn trồng su trên núi, cha và mẹ tôi lên xuống thường xuyên để trao đổi lương thực, và đem những thành phẩm trên núi xuống bán dưới xuôi, cha cũng hay về thăm ông bà nội nghe nói ở Ba Chúc, ngày xưa chỉ toàn đi bộ chứ chưa có xe cộ như bây giờ, mà từ núi về nhà ông bà nội đi cũng hết nữa ngày, cả đi về hết một ngày nên thường về thăm ông, bà cha tôi thường ngủ lại đêm sáng sau về núi sớm…

         Khi tôi sinh nghe nói cũng vất vả, đó cũng là điềm cho cuộc sống sau này của tôi, khi trở dạ chuẩn bị sinh tôi nghe nói mẹ phải lội bộ ì ạch từ trên núi xuống, và cha tôi phải lấy cái khăn rằn cột bụng mẹ tôi lại sợ tôi rơi rớt dọc đường, vậy mà cũng lì cũng đi tới trạm y tế địa phương mới chịu chui ra…

           Khi nhỏ nghe kể lại cũng bụ bẩm, tay hai ba ngấn, sổ sữa và cũng được mọi người cưng, nhưng tình thương đó không được lâu thì tôi đổ bệnh nghe nói thổ tả, và bệnh ban, bệnh ngày xưa trẻ nhỏ nào cũng bị và duyên mai phước cũng qua và được theo cha, mẹ lên núi. Trên núi thời gian rảnh khi tôi ngủ mẹ hay giúp cha lặt lá su, có hôm mãi lặt lặt lá su tự dưng nhà cháy hên là phát hiện kịp không là tôi cũng bị thành heo quay sữa rồi, phước hay tội thì hong biết chắc chưa hiểu đời nên còn chừa ở lại cho biết thế nào trần gian…

           Đời không như là mơ, khi tôi 11 tháng tuổi cha mẹ không thuận hòa ly thân, cha bắt tôi nuôi, mẹ xuống núi về Tịnh Biên, biết là phụ mẫu tình thâm song ai trong hoàn cảnh mới hiểu nỗi lòng dứt ruột ra đi và tôi hàng ngày ngủ trên lưng Cha tôi, khi đi lặt lá su, khi xuống núi, và tôi phải mồ côi thiếu hơi mẹ từ đó….

            Trải qua vài tháng, cha tôi đi đi, về về chổ ông, bà nội và các cô tôi, cô út lúc đó chưa chồng con, thấy cha tôi vất vả nuôi con nên gánh vác phụ anh ngoài lo cho ông, bà cơm nước cô, còn lo cho tôi sau thời gian vài năm ông, bà nội mất cô út đi lấy chồng và cha tôi đưa tôi về nuôi…

            Thấy cảnh gà trống nuôi con, một người phụ nữ cũng đã tình nguyện vào chắp vá cùng cha tôi nuôi con, và sau đó tôi gọi bà đó là bà vú, tuy không sinh nhưng cũng có công nuôi dưỡng một thời gian, khi tuổi cha ngày một yếu thì cha bán đất trên núi xuống dưới xuôi, về nơi Lê Trì mua mãnh đất cất nhà, và tôi cũng lớn dần theo năm theo tháng…

       Bẳng đi mười mấy năm, tôi và cha trôi dạt từ nơi này sang nơi khác, mẹ tôi cũng có lân la dò hỏi, và có nhớ một lần còn ở Lê Trì dù con rất nhỏ Khoảng 5, 6 tuổi gì đó đã một mình đi xe đạp ra Tịnh Biên lúc đó Mẹ Tôi đẩy xe rau bán dọc theo kinh Vĩnh Tế, và đoạn đường từ nhà ra đó cũng dài khoảng hơn 20 km, dị mà nhỏ xíu dám đi nghĩ ra gan thiệt…

             Thời gian ở chùa vài năm, một hôm Thầy Tri khách báo có một cô tìm cha, và cuộc hội ngộ hơn mười mấy năm gặp lại, do nhiều yếu tố khách quan, cha tôi dặn nói tẹ là cô ruột dấu thân phận mẹ, con tránh những phiền toái phát sinh sau này vì ở chùa nhiều tai mắt, và mọi sự dòm ngó, sau đó cũng vài lần nữa mẹ có về chùa thăm, và không biết mẹ làm như thế nào mà một người không biết chữ chưa đi đây đi đó mà vượt ba, bốn trăm cây số tìm con, quả thiệt chỉ tình mẹ luôn hướng về con mới có điều kỳ diệu như thế đó.

             Tôi thì chìm nổi, ra vô chùa như sóng thủy triều, và tôi và mẹ cũng không gặp nhau nữa cho đến khi cha tôi mất, và dì út đi tìm tôi thì sợi dây tình cảm mới nối lại cho đến ngày mẹ tôi mất.

             Kể về mẹ tôi thì biết bao nhiêu kỷ niệm, bà già rồi cũng lẩn thẩn, và cố chấp có chiếc xe đạp mà mỗi lần về Vũng Tàu cũng đèo theo, nhớ lần đầu xe trung chuyển không chở được từ bến xe Miền Tây qua bến xe: Miền Đông về Tũng Tàu. Bà với anh quản lý phải điện cho tôi năn nỉ bà gửi xe ngược về quê, Có chiếc xe trị giá khoảng 400k mà mỗi lần lên thăm cháu nội bà chở theo tính trị giá cước vận chuyển chắc phải gấp hơn trị giá chiếc xe nhiều lần, bà đi riết mà nhà xe cũng biết, bà Chín ở trạm Ngã Ba Hội Bài cũng biết riết người ta thấy bà là biết bà già xe đạp…

          Tôi cũng cố tâm khuyên bà ở Chùa cho tâm hồn thanh thản, vậy mà bà có chịu nghe, ở Vũng Tàu thì nhớ quê, ở quê thì nhớ con gái bên Cam Pu Chia, không thì về dì năm tôi, cứ di chuyển như vậy, một chổ ở không quá một tuần, mà mỗi lần muốn đi thì quậy banh nóc, riết ai cũng biết, thiệt tình… Mùa dịch tất cả bị phong tỏa không cho xe chạy bà mới chịu yên, nhưng nếu đi được cũng lén đi, cho dù có lần bị tai nạn xe hon đa ủi, và bị tai biến nhẹ mà có chịu ở yên  đâu….

            Bà bị bó buột một chổ do chỉ thị 16, dịch khắp nơi gần sáu tháng ở Vũng Tàu, sau khi tháo giản cách bà một hai đòi về quê, tôi phải thuê xe 7 chổ chở về chứ trái bà sống không yên. Một lần đi công tác Miền Tây có ghé qua thăm cho ít đồ mà thấy lạ duyên nghiệp gì kỳ, không ở chung ai được còn đi hóa duyên sáng ra chợ chiều về, được vài đồng cũng khổ âu cũng là số phận…

             Nhớ trong giai đoạn sau dịch công việc liên tục, nghe tin bà bệnh chưa kịp về thăm, cũng dự định kêu xe chở về lại Vũng Tàu chăm sóc mà duyên không trọn, dì năm qua chở bà già về bên nhà Chi Lăng chăm sóc, hai ba hôm thì bà đi, bảy mươi tuổi một cuộc đời khép lại. Đến lúc cuối còn cô độc dì năm không chờ được cho con cháu về… đưa đi thêu, tôi về hủ cốt cũng về tới nhà dì năm. Thế là xong một kiếp người không biết sướng khổ thế nào ôi cũng là duyên phận… tôi trở về Vũng Tàu mang hủ cốt bà về, gởi vào Chùa để được sớm kệ, chiều kinh, mong là sau này Con cháu còn có chổ tâm linh nhớ về cội nguồn về Chùa lạy Phật thăm nội, thăm bà… được vậy tôi mới an lòng…

Ảnh mẹ tác giả

          Bà Rịa Vũng Tàu, 20/4/2023

Lưu Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: