Tản văn “Đồng Tháp Mười và… Những kỷ niệm” – Đinh Quang Hùng

22/03/23 – 07:03

Tác giả Đinh Quang Hùng 

ĐỒNG THÁP MƯỜI VÀ… NHỮNG KỶ NIỆM

Tháng 9/1975, cách nay đúng 47 năm, ngay khi vừa tham gia chiến đấu giải phóng Sài Gòn, Sư đoàn 8 chúng tôi được lệnh hành quân vê Đồng Tháp Mười làm kinh tế. Thời ấy về Đồng Tháp Mười không có đường bộ.

Chúng tôi phải từ Cai Lậy đi thuyền theo kênh thầy Cai vào tận xã Tân Công Sếnh thuộc huyện Tam Nông – một địa phận nằm gần với Mỹ An thuộc trung tâm Đồng Tháp Mười. Những chàng lính non tơ vốn sinh ra ở Đồng Bằng Bắc Bộ, “tuổi xuân sông nước đò giang chưa từng” Trích thơ Nguyễn Bính “được thoải mái tung tăng giữa cái bát ngát mây trời, sông nước mênh mang của Đồng Tháp Mười, lấy làm khoái chí lắm. Bởi trước đó không lâu trên ghế nhà trường ai cũng mơ được vô Đồng Tháp Mười để được” rẽ cá mới thấy nước “và người dân không cần làm đi mót lúa trời cũng đủ sông…

Năm ấy, ngày này, nơi đây Đồng Tháp Mười, đúng mùa nước nổi. Chúng tôi phải sống nhờ trong nhà dân rồi suốt ngày lặn người trên sông nước, Đồng Tháp Mười chặt tràm về dựng lán trại làm nhà, chưa hưởng thụ được cái lãng mạn của sông nước thì đã phải đối diện với “tiếng muỗi vo ve như sáo thôi” mới thấu hiểu cảnh nằm mùng nằm “nop” của người dân ở đây. Nỗi khổ nữa là không có nước ngọt. Toàn bộ Đồng Tháp Mười là một bể nước phèn khổng lồ! Mỗi nhà dân có một vài cái chum chứa nước mưa để giành pha trà, còn tắm rửa giặt giũ hoàn toàn bằng nước phèn. Nước phèn tắm gội mà cảm thấy người lúc nào cũng rít rát như chưa tắm, cực kì khó chịu còn nước ăn uống hằng ngày thì người dân múc một lít nước phèn đầy, thả vào đó một cục phèn chua vài phút sau phèn lặng xuống nước trong veo và uống rất ngon (lần đầu tiên mới biết được công dụng của phèn chua).

Còn muốn lên Sài Gòn hoặc ra Cao Lãnh thi sao? Người ta phải thức tới 2, 3 giờ sáng mang đèn ra đầu nhà đón ghe đò. Ghe đò chạy trên kênh thấy có đèn thi tấp vô đón khách hết bên phải qua bên trái. Khoảng 6 giờ sáng thì ra tới An Long, rồi bắt xe đò lên Sài Gòn, tới Sài Gòn cũng khoảng 2 giờ chiều.

Ở Đồng Tháp Mười dẫu chỉ một mùa nước nổi đầy gian nan vât vả nhưng bọn tôi cũng cảm nhận được cái kiêu hùng của những người “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá” – Những người con sinh ra và lớn lên ở đây, những người tứ phương đến đây lập nghiêp, làm nên một Đồng Tháp Mười xinh đẹp và thơ mộng hôm nay.

Bây giờ về lại Đồng Tháp Mười từ TP. Hồ Chí Minh bạn có thể đi xe hơi một mạch đến thẳng Mỹ An, đến thẳng Tân Công Sinh (khoảng 4 giờ thôi), xe chạy giữa trời mây bát ngát giũa rừng tràm ngát thơm không hề có đò giang cách trở.

 Đồng Tháp Mười hôm nay đẹp lắm dễ thương lắm, dễ đi lắm, không tin bạn hãy đến đó môt lần. Hèn chi mấy muơi năm trước khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi dứt áo ra đi vẫn nghe quyến luyến giọng ai:

   “Đến đây thì ở lại đây
Bao giờ bén rễ xanh cây hãy về”
Trích câu ca dao Việt Nam

Ảnh minh hoạ internet

Đinh Quang Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: