07/04/23 – 02:04
GÓC KHOE CỦA
Cũng thời gian này vài năm về trướ… cái thời điểm mà cả thế giới lao đao vì đại dịch Covid 19, toàn thể người dân trong và ngoài nước thấp thỏm, lo âu khi đại dịch ngày càng bùng phát mạnh, họ phải chứng kiến những sự mất mát, chịu đựng cái khó khăn suốt một thời gian dài. Mọi người bị hạn chế ra ngoài, hạn chế giao tiếp… rất nhiều chuyện bi thương còn đọng mãi suốt mùa đại dịch…!
Còn tôi…! Cái thời Sài Gòn dịch Covid tràn về đỉnh điểm, chúng tôi thực hiện sắc lệnh giới nghiêm, mọi người ko được ra ngoài đến cả mấy tháng, gò bó, lo sợ, hoang mang, nhưng an toàn…!
Khi đó chúng tôi chỉ biết hỏi anh thăm nhau, liên lạc, thông tin qua điện thoại… Không ra ngoài, không làm việc, thời gian rảnh rỗi quá nhiều, tôi bắt đầu xâm nhập vào các trang thơ, mục đích để giải trí, để học hỏi và để bớt đi phần căng thẳng trong thời điểm đó…! Ngấm dần, ngấm dần, thơ như một món ăn tinh thần, một cái gì đó ko thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi viết mỗi ngày, viết về những gì tôi thấy, những gì tôi cảm nhận được bằng cảm xúc của mình…! Viết xong tôi đăng bài lên trang Facebook cá nhân, vào những trang bài tôi yêu thích. Tôi ngầm học hỏi cách viết bài của nhiều tác giả, của các cô bác, anh chị, bạn bè trong trang… bài viết của tôi dần được cải thiện hơn… một chút niềm vui nho nhỏ tạo thêm động lực cho cuộc sống thêm thi vị… nhiều trang thơ đã gửi lời mời in sách (in chung nhiều tác giả) tôi cũng tham gia để muốn lưu lại chút kỉ niệm của chính mình… và đến nay tôi đã tham gia in chung mươi bốn cuốn, in riêng một cuốn với 101 bài… Hôm nay trong lòng có chút hào hứng, xin được chia sẻ, khoe khoang thành quả mà bản thân đã làm được, mong quý bạn đọc đừng cười ạ… hihi
Còn bạn đọc, có rất nhiều người lại nhầm tưởng trong mỗi tác phẩm tôi viết đều là viết về chính tác giả…! Dạ thưa… có điều đó, nhưng không phải có trong tất cả các bài viết đâu ạ!… Làm sao mà có cái kho hình ảnh về bản thân rộng quá như vậy, trừu tượng như thế… hihi. Có người khi đọc được vài tác phẩm (thất tình, phụ bạc) lại hỏi: dạo này sao thế, tình cảm có vấn đề à?… rồi có người đọc được mấy bài (thấy người ta yêu thương )… lại bảo: ngưỡng mộ bạn… tình đẹp đấy…! Buồn cười ghê lắm, nhưng tôi lại thấy rất vui, điều đó chứng tỏ rằng tác phẩm đã đưa cảm xúc của nhân vật vào chính mình để tạo nên sự nhầm tưởng đáng yêu đó quý vị ạ.
Và tôi… một người yêu thơ, ham viết, nhưng lại ngu ngơ về luật thơ. Tôi viết bài bằng cảm xúc và sự sáng tạo của mình… Tôi cần phải học hỏi thêm rất nhiều về cách viết, cách sắp xếp ngôn từ và đặc biệt là về niêm luật trong thơ để hoàn thiện tác phẩm của mình một cách chuẩn xác hơn, mượt mà hơn nữa…!
Sài Gòn nắng đẹp! Nguyễn Thuỳ xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã luôn yêu thương, luôn quan tâm những bài viết, những cảm xúc có trong các tác phẩm đơn điệu đã ra đời của mình, và mong nhận được sự góp ý để thơ Nguyễn Thuỳ ngày một chỉnh chu hơn, mượt mà hơn nữa…!
Nguyễn Thùy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang