Truyện ngắn “Chú Đậu Hủ” – Lưu Giang

20/04/23 – 06:04

Tác giả Lưu Giang

TRUYỆN NGẮN “CHÚ ĐẬU HỦ”

           “Chú Đậu Hủ” năm nay được 12,13 tuổi Chú vào Chùa từ nhỏ, nhưng do tánh hay quên, và trí nhớ không tốt cho lắm nên Chú được quý Thầy cho thêm cái nick name “Đậu Hủ” cho dễ nhớ chứ Chú có một tên trong giấy khai sinh và một tên pháp danh khác khá là hay. Nhưng thường không ai gọi pháp danh riết dần quen mà hình như Chú không thích cho lắm nhưng kêu riết Chú cũng lơ luôn mà cũng tại bản thân Chú hậu đậu mới có tên như vậy.

            Hành trình Chú là 5h30 thức dậy vệ sinh cá nhân xong cắp tập vỡ đi học, muốn cho Chú tự lập nên Quý Thầy cho Chú cái đồng hồ reo cho Chú tự hẹn báo thức dị mà Chú hẹn sao lúc thì 4h30, lúc 5h, lúc 5h35 riết hông biết đường mà lần, mấy Chú ngủ chung Chú cũng mệt lây, xẩu mình với Chú, đúng là ất ơ…

                “Đậu Hủ” ở Chùa nhưng Chú hong thích tụng kinh cho lắm, nhiều khi bị phạt quỳ nhang hoặc niệm thần Chú do Sư phụ Chú viết những câu cho chú đọc khi chú không ngoan, làm sai cái này cái nọ, như Chú quên không tắt đèn: “Anh xin lỗi em, vì đã bật em mà anh không xử dụng”… hay khi ra vào đóng cửa mạnh “Anh xin lỗi em vì đã lỡ tay làm em đau…” và những câu thần chú riêng cho chú giờ cũng đã nhiều nhiều lên do tánh đoản của Chú…

        Nhiều khi Sư phụ và các Thầy cũng không muốn phạt các chú như Chú “Đậu Hủ” nhưng măng từ nhỏ không uốn, không dạy từ từ các chú sẻ vô phép, vô thiên mà ở Chùa nhứt cữ nhứt động điều có gia quy giới cấm riêng, các Thầy lớn còn bị phạt, bị rầy huống gì các chú Tiểu… mà cơm áo đàn na tín thí đâu dễ thọ nhận, nếu kiếp này không khéo kiếp sau làm trâu, làm ngựa trả cho người ta chứ hong phải chơi… nên thương quý Chú, mấy Thầy mới la chằng chằng, la hoài biết tật ham chơi và đản trí nói trước quên sau la riết cũng mệt… Quý Thầy con bận trăm công ngàn việc khác nữa vậy mà các chú có hiểu đâu…!? Nhưng biết tánh các Chú còn trẻ con vô tư nên cũng từ bi lơ lơ bớt cho xong…

         Nói về Chú “Đậu Hủ” thì thôi vô số tội nhớ xưa mới học lớp 1, mà ngày nào cũng mất đồ không viết chì, thước kẻ, cục gôm, thì tập vỡ… và có bửa thì về một chiếc dép, (lúc đó còn học nội trú không như bây giờ học bán trú) trưa ngủ sao thức dậy mất tiêu chiếc dép thiệt khổ hông biết quý vị nuôi con sao chứ thấy mấy Thầy nuôi các chú mà… thương thiệt.

            Dị mà lây lất giờ cũng được hơn mười mấy năm, Chú “Đậu Hủ” cũng chưa ngoan mấy nhưng các Thầy cũng hơi lo lo vì đến tuổi này là cái tuổi “Bạo loạn… dỡ dỡ ương ương” thiệt hông biết nuôi các chú sau này ra sao, có phụ giúp việc Chùa hông hay bay nhảy đi mất, song vì lòng từ bi ra sao thì ra giờ cũng phải lo cho ăn học, dạy bảo đành hoàng để sau này nếu không đi tu ra đời thành người có ít cho xã hội, mong là được vậy… nhìn cây bồ đề tán rộng che chở các cây con bên dưới, mới thấy các Thầy trách nhiệm nặng nề hơn.

              19/4/2023

Ảnh minh hoạ internet

Lưu Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: